Bầu trời lốm đốm sao trời, ánh trăng lan tỏa như trường hà.
Nhưng ngay cả khi thế giới đang được ánh sáng sáng ngời như thế chiếu rọi, nhà trọ vẫn như trước không hề có chút bóng dáng nào, thật giống như nó căn bản không tồn tại trên cái thế giới này.
Trong phòng 404, những hộ gia đình chấp hành huyết tự lần này tụ tập lại với nhau. Đương nhiên, Tử Dạ không chấp hành, nhưng nàng vẫn có mặt tại đây.
"Vấn đề nắm giữ hướng đi của 2 người kia chúng ta không cần phải cân nhắc." Người biểu hiện tỉnh táo nhất lúc này ngược lại chính là Thâm Vũ, nàng nói: "Huyết tự sẽ không cướp đi điều kiện chấp hành của chúng ta, đối với chúng ta mà nói, hai người dó chỉ tương đương với địa điểm chấp hành có thể di động mà thôi. Nhà trọ trước đó sẽ không ngăn cản chúng ta tiếp cận bọn họ. Bất quá, nếu như như lời ngươi nói là chính xác, như vậy..."
Lý Ẩn lúc này đang tựa người trên ghế salon, hai tay đan vào nhau, Tử Dạ thì ngồi bên cạnh hắn. Hiện tại Tử Dạ không thể đưa ra 1 vài ý tưởng quan trọng nữa, nàng chỉ có thể ngồi 1 bên lắng nghe, ngẫu nhiên nói vào mấy câu.
"Ta biết ngươi muốn nói gì." Lý Ẩn cắt ngang lời Thâm Vũ: "Vụ gϊếŧ người kia thực sự không cần phải điều tra. Ngày mai đã là 23 rồi, thời gian không còn nhiều lắm."
Thời gian không còn nhiều, điểm này Lý Ẩn hiểu rõ hơn ai hết. Nhưng vụ án kia, ngay cả cảnh sát cũng không tra ra được chân tướng, bọn hắn có thể làm gì đây? Nếu cho rằng Nghiêm Lang là hung thủ, như vậy Thiên Tịch Nguyệt vì cái gì lại đứng ra làm chứng giả cho hắn, chẳng lẽ khi đó 2 người ấy thực sự đã yêu nhau?
Cho dù trực tiếp đi hỏi, 2 người bọn họ cứ chối thì có thể làm được gì?
"Nhưng nếu như, ta nói là nếu như." Lúc này, Phong Dục Hiển mở miệng: "Nếu hung thủ thực sự là vợ chồng 2 người bọn họ..., ngươi biết cái này ý vị như thế nào không? Lý Ẩn? Sinh lộ, có lẽ chính là vạch trần tội ác của bọn hắn."
"Ân, có khả năng này." Thâm Vũ cũng đồng ý: "Nếu những điều ngươi nói là thật, ta cho rằng Nghiêm Lang hoàn toàn chính xác có đầy đủ động cơ gϊếŧ người."
Lý Ẩn rất khó tiếp nhận khả năng Nghiêm Lang chính là hung thủ, tuy rằng hắn thật sự bị khi dễ, nhưng chỉ vì thế mà gϊếŧ người sao? Hơn nữa còn là 4 nhân mạng! Hơn nữa hắn rất hiểu Thiên Tịch Nguyệt, cho dù nàng khi đó thích Nghiêm Lang, nhưng dưới tình huống biết rõ hắn là hung thủ, cũng sẽ không đứng ra làm chứng giả.
Bất quá, Lý Ẩn tỉnh táo suy nghĩ, đưa ra được mấy suy luận. Thẳng thắn mà nói, cái chết của bọn người Vương Thiệu Kiệt, có khả năng là nghi trận bài bố của huyết tự, loại tình hình này trước kia cũng từng xảy ra trong huyết tự ở U Thủy thôn. Dù sao, trong tiềm thức của Lý Ẩn sẽ không tin bạn bè của mình lại là 1 kẻ gϊếŧ người. Chỉ là, nếu quả thực như thế, đích thật đường sống chính là vạch trần chân tướng vụ án.
"Là như thế này sao?" Tử Dạ cầm lên 1 văn bản được bày ra trước mặt, nói: "Vương Thiệu Kiệt người này, dường như cũng không phải kẻ tốt đẹp gì."
"Đúng thế." Lê Đốt gật đầu: "Phụ thân của hắn là Vương Thành, chủ tịch tập đoàn ăn uống nổi tiếng Phong tập đoàn, mẫu thân Lô Văn Nhan là bí thư chính phủ, hơn nữa thân thích đều đảm nhận những chức vụ quan trọng trong bộ máy chính quyền. Bản thân hắn coi đây là hậu trường, xác thực đắc tội qua không ít người. Về sau có rất nhiều vụ được đưa lên internet. Điểm này là sự thật không cần tranh cãi."
"Rất nhiều chuyện ta sau khi đọc hồ sơ mới biết." Lý Ẩn nâng cằm nói: "Đồng thời những nạn nhân khác, Tiết Long, La Tử Cường, Trịnh Hoa ba người, đều là vì Vương Thiệu Kiệt ra tay hào phóng mới đi theo làm tay chân cho hắn. Sau đó nhiều người phỏng đoán, bọn họ cũng bị người khác gϊếŧ chết để trả thù."
Nói đến đây, Lý Ẩn nuốt từng ngụm nước. Hắn lúc này đã có một vài suy đoán. Lúc ấy, Vương Thiệu Kiệt một mực theo đuổi Thiên Tịch Nguyệt, mà Thiên Tịch Nguyệt thủy chung luôn luôn cự tuyệt hắn. Dùng tính cách Vương Thiệu Kiệt, hắn chỉ sợ không có khả năng từ bỏ ý đồ. Như vậy, những chuyện hắn muốn làm, rất khó nói trước. Nói cách khác...
Hội nghị kéo dài tới hơn 12 giờ mới tan họp. Dù sao sắp chấp hành huyết tự, phải bảo trì lực lượng, nghỉ ngơi đầy đủ mới có thể ứng phó. Lý Ẩn và Tử Dạ lưu lại trong phòng, 2 người yên lặng không nói gì.
"Hiệu quả của tủy não nguyền rủa vẫn còn." Tử Dạ vuốt vuốt trán, khuôn mặt có chút tiều tụy nói: "Gần đây, em không thể giúp anh được chút gì."
"Anh hiểu, không thể trách em được. Anh lúc đầu có lẽ đã hơi thiếu cân nhắc." Lý Ẩn an ủi: "Tốt rồi, đi ngủ đi, cũng đã trễ rồi."
"Ân."
Trong màn đêm, không gian dần lâm vào yên tĩnh, tuy còn mấy cửa sổ còn sáng đèn, nhưng đa số đều đã đi vào giấc ngủ.
Trên hành lang Nhà trọ.
Một thân ảnh hắc ám chậm dãi đi tới. Thân ảnh đó đi lại rất chậm chạp, giống như 1 con rô bốt được lên dây cót.
Trong hành lang có trang bị hệ thống khống đèn(dùng tiếng động để bặt tắt đèn), nhưng thời điểm thân ảnh kia đi lại không hề phát ra chút thanh âm nào, vì thế đèn cũng không được bật lên.
Đạo thân ảnh kia rốt cục đi tới cuối hành lang, đứng trước vách tường màu trắng. Sau đó, nó nâng tay lên.
Bàn tay nhẹ nhàng áp lên vách tường, trong lúc đó, vách tường màu trắng nhả ra từng đợt sương mù màu đen, rất nhanh hình thành 1 cái lỗ đen cỡ nắm tay trên vách tường. Lỗ đen đó không ngừng mở rộng ra, cuối cùng, 1 cái đầu người được lôi ra từ trong hắc động!
Bóng đen đó cầm lấy đầu người, xoay người đi trở về.
Lúc này, chút ánh trăng xuyên qua cửa sổ chiếu rọi lên bóng đen đó, đem khuôn mặt thật của nó chiếu rọi vô cùng rõ ràng. Người đó, chính là ác ma đi ra từ trong “nhà kho”!
Mà cái đầu người kia… chính là đầu của Lý Ẩn!
Người kia trở về phòng mình. Không, xác thực mà nói, chính là phòng của hộ gia đình lúc trước. Giữa phòng có đặt 1 đống những phần thân thể người bị chia lìa!
Người kia ngồi xổm xuống, đem những bộ phận thân thể người bắt đầu tổ hợp lại. Rốt cục biến thành 1 thân thể người hoàn chỉnh. Một màn này giống như Frankenstein.
Người kia cầm cái đầu "Lý Ẩn", đặt ở trên cổ, sau đó vặn như vặn ốc vít, cuối cùng đem đầu lâu nối kín kẽ với thân thể.
Một Lý Ẩn có tướng mạo giống như đúc người thật đang nằm trên mặt đất! Tiếp theo, "Lý Ẩn" này cử động, đứng lên, thân thể hoạt động tự nhiên không khác gì chân thân.
Đây tuyệt đối là tình cảnh ác mộng! Người này rõ ràng tạo ra được 1 Lý Ẩn giả!
Đêm dài dằng dặc.
Ngày thứ hai.
Di Chân phát hiện bản thân mình ngủ gục trên bàn sách.
Trước mắt nàng là cuốn sách của Lý Ẩn. Lại cầm cuốn sách kia lên, nhìn vào tên tác giả, nàng không khỏi có vô vàn suy nghĩ. Ngày hôm qua mới chuyển tới nơi này, phòng của nàng ở tầng trệt, tiền thuê nhà cũng không có vấn đề gì, Nghiêm Lang đã trả giúp nàng tiền cọc 1 năm.
"Mười lần huyết tự? Cái này không có khả năng là trùng hợp. Chẳng lẽ Di Thiên nói cho Lý Ẩn biết chuyện về nhà trọ? "
Di Chân căn bản không nghĩ tới việc Lý Ẩn đã tiến vào nhà trọ, phản ứng đầu tiên của nàng là cho rằng Di thiên nói cho Lý Ẩn biết về sự tồn tại của nhà trọ. Nếu quả thực là thế, Lý Ẩn có phải cũng biết nàng là 1 hộ gia đình?
"Ngươi biết tình cảnh của ta sao? Học trưởng?"
Nghĩ như vậy, nàng liền đem cuốn sách kia ôm vào trong ngực. Qua 1 hồi lâu mới buông ra.
"Hành văn của học trưởng trước sau vẫn tốt như vậy" nàng vuốt ve bìa cuốn sách, có chút thưởng thức: "Ân, hiện tại, nên làm cái gì bây giờ?"
"Tịch Nguyệt, ngươi nhất định phải hạnh phúc ah." Di Chân tự nhủ: "Bất kể thế nào, ngươi cũng là người trước đây Di Thiên yêu mến."
Di Chân lúc ấy sớm đã phát hiện Di Thiên yêu thích Tịch Nguyệt. Chỉ là, nó cũng giống như mình, biết rõ sinh hoạt trong nhà trọ không hề có tương lai. Cho dù có người yêu thương, cũng không dám nói ra miệng.
"Ít nhất vì Di Thiên, ta sẽ bảo vệ ngươi."
Di Chân nói đến đây, đem cuốn sách thả vào ngăn kéo, sau đó bắt đầu suy tư. Kế tiếp nên làm gì đây? Nếu nhà trọ đã không hạn định địa điểm..., như vậy có thể tránh đến bất kỳ địa phương nào, ví dụ như đến những nơi công cộng có nhiều người qua lại, tuy không có khả năng né tránh Quỷ hồn, nhưng vẫn tốt hơn là ở 1 nơi âm trầm.
Lúc này, chuông điện thoại đột nhiên reo lên. Di Chân xem xét, người gọi tới là Thâm Vũ, nàng lập tức nhận cuộc gọi: "Alo, Bồ tiểu thư?"
"Ngươi… kết quả nghiên cứu thế nào rồi? Chuyện về "Nhà kho" đó?" thanh âm của Thâm Vũ có chút chần chờ.
"Ân, về điểm ấy..." Di Chân nghĩ ngợi, đem phân tích và suy luận nói cho Thâm Vũ.
"Ngươi muốn nói "Nhà kho" chính là 1 huyết tự chỉ thị?" thanh âm Thâm Vũ tràn ngập cảm xúc kinh ngạc.
Di Chân lại bổ sung 1 câu: "Huyết tự kế tiếp các ngươi phải chú ý. Nhà trọ khẳng định đã xảy ra 1 cái biến hóa nào đó, sau này bất luận chuyện gì phát sinh, cho dù là biến hóa nhỏ nhất cũng phải nói cho ta biết. Biết không?"
Lúc này, Nghiêm Lang và Tịch Nguyệt đang ở phòng bếp ăn điểm tâm, bất quá, khẩu vị của 2 người không tốt lắm. Nghiêm Lang vội vàng gắp cho Tịch Nguyệt 1 cái bánh bao: "Tịch Nguyệt, ăn nhiều một chút, em cũng phải suy nghĩ cho hài tử nữa."
"Ân, được."
"Tốt rồi, đừng khẩn trương như vậy. Tóm lại, anh suy nghĩ rồi, chuyện chúng ta gϊếŧ chết Vương Thiệu Kiệt không thể nói cho hộ gia đình, bằng không bọn họ rất có thể sẽ gϊếŧ chúng ta với tư cách là sinh lộ."
"Bọn hắn sẽ gϊếŧ chúng ta?" Tịch Nguyệt đang uống 1 chén cháo, nghe đến đó, thiếu chút nữa làm rơi chén.
"Ân, có khả năng này. Những hộ gia đình kia gặp phải quá nhiều nguy cơ sinh tử, lý trí sụp đổ cũng là chuyện bình thường."
Tịch Nguyệt chống tay xuống mặt bàn, nước mắt im lặng chảy xuống.
"Vương Thiệu Kiệt, hắn làm quỷ cũng không buông tha cho chúng ta sao?" móng tay Tịch Nguyệt không ngừng cào cấu mặt bàn, trong nội tâm ngoại trừ sợ hãi, còn lại là phẫn nộ: "Hắn có tư cách gì tới tìm chúng ta báo thù?"
Dưới ánh nắng mặt trời, đôi mắt Nghiêm Lang đã thâm quầng lại, hai người cả đêm qua cơ hồ không ngủ. Dù sao ở nơi nào cũng nguy hiểm, không bằng cứ ở trong nhà. Hai người ngồi trên ghế salon, cầm dao thức trắng qua đêm. Cũng may, tối qua không phát sinh bất cứ chuyện gì.
"Chúng ta tạm thời vẫn nên cách xa Di Chân 1 chút " Tịch Nguyệt nói: "Không thể để nàng cũng bị cuốn vào chuyện này! Tiếp cận gần chúng ta 100m… nàng sẽ gặp nguy hiểm."
"Đúng vậy." Nghiêm Lang gật đầu: "Di Chân, mệnh nàng ấy cũng thật khổ."
Giữa trưa, Di Chân đang chuẩn bị cơm thì chuông cửa đột ngột vang lên. Nàng vội vàng chạy tới mở cửa, đứng bên ngoài, chính là….
Lý Ẩn!
"Học trưởng?" Di Chân nhất thời ngây dại, hơn nửa ngày mới kịp phản ứng: "Học trưởng, làm sao ngươi biết ta chuyển đến nơi này?"
"Tâm Hồ nói cho ta biết." Lý Ẩn mỉm cười: "Như thế nào, không mời ta vào sao?"
"Ah, mời vào."
Di Chân đứng nép sang 1 bên nhường chỗ cho Lý Ẩn bước vào, sau đó đóng cửa lại. Lý Ẩn vừa vào cửa đột nhiên phát hiện trên bàn có đặt cuốn sách 《 viên đạn bay qua 》, hắn đi tới cầm lên, nói: "Ngươi đang đọc sách của ta?"
"Ân, đúng vậy, học trưởng. Nội dung rất không tồi." Di Chân lúc này cầm 2 cái chén duy nhất trong nhà đặt lên bàn, mở bình trà đổ lá trà vào cốc, cuối cùng rót nước ấm vào.
Hai người ngồi xuống, Di Chân đưa cho Lý Ẩn chén trà.
Trà thơm theo nhiệt khí bay lên, thấm vào ruột gan rồi khuếch tán ra khắp phòng.
Hai người nhất thời trở nên trầm mặc.
Di Chân có chút hưởng thụ không khí lúc này, nàng nhìn gương mặt Lý Ẩn cảm giác, chỉ ngồi ngắm Lý Ẩn như vậy thôi đã là rất hạnh phúc rồi.
Nhưng không biết sao, nàng có cảm giác Lý Ẩn trước mắt có chút khang khác, không giống với lúc trước. Nhưng không giống ở đâu nàng lại không nói nên lời.
Bất quá, Di Chân không suy nghĩ nhiều, cái này nhất định là ảo giác, đúng, nhất định là ảo giác.