Thời điểm Lý Ẩn và Di Chân vừa vào đến nhà, liền nhìn thấy Văn Hoa mặt âm trầm ngồi nguyên tại vị trí. Mọi người hiện tại cũng có chút xấu hổ, đi không được, ở cũng chẳng xong.
Lý Ẩn ngồi trở lại bên cạnh Tử Dạ, nhìn chằm chằm vào Văn Hoa, nàng lúc này không nói 1 lời, nhìn thấy Di Chân đi tới lập tức đứng lên, tức giận nói: "Sở Di Chân! Ngươi rõ ràng dám đánh ta?"
"Đã đủ rồi!" Lý Ẩn nổi giận đùng đùng: "Văn Hoa, mọi người khó khăn mới gặp nhau được 1 hôm, ngươi lại đem nó hủy đi! Ngươi không có chứng cớ mà lên án 1 người mưu sát, chẳng lẽ ngươi không hiểu pháp luật sao?"
"Được rồi, tất cả mọi người nói ít đi một câu." Hàn Chân vội vàng hoà giải: "Văn Hoa, ngươi cũng quá mức rồi. Bất quá, Lý Ẩn, ngươi cũng biết Văn Hoa lúc trước yêu thích Vương Thiệu Kiệt, thời điểm hắn chết nàng cũng rất thương tâm, hôm nay hẳn nàng uống say nên mới nói lung tung, ngươi đừng nên so đo với nàng."
Lý Ẩn trở lại chỗ ngồi, bất quá trong nội tâm mọi người đều sinh ra 1 ý nghĩ giống nhau.
Chính là, Nghiêm Lang có thực hay không là hung thủ gϊếŧ chết Vương Thiệu Kiệt?
Thẳng thắn mà nói, tính cách của Nghiêm Lang rất nhu nhược, điểm này ai cũng hiểu rõ, đoạn thời gian đó hắn là người nói chuyện cũng không dám lớn tiếng, bị bọn người Vương Thiệu Kiệt khi dễ cũng là chuyện dễ hiểu, kỳ thật có không ít người biết được chuyện này, nhưng không có giao tình với Nghiêm Lang cho nên mở một con mắt nhắm một con mắt không nói ra mà thôi. Chỉ là không nghĩ đến, hắn bị khi dễ tới thê thảm như vậy.
Lúc này, Di Chân cũng bắt đầu nhớ lại khoảng thời gian đó...
Lần thứ nhất Di Chân cầm giấy báo trúng tuyển đại học, nàng đã chấp hành 5 lần huyết tự chỉ thị. Lúc ấy giữa những huyết tự có khoảng cách rất xa, không giống như hiện tại. Khi đó Hạ Uyên còn chưa tiến vào nhà trọ, lầu trưởng nhà trọ chính là Di Thiên. Địa vị của tỷ đệ 2 người bọn hắn trong nhà trọ cũng giống như Lý Ẩn, Ngân Dạ hiện tại. Hạ Uyên trước kia phải dựa vào bức họa biết trước của Thâm Vũ mới vượt qua được 5 lần huyết tự chỉ thị, nhưng lúc ấy Di Chân vượt qua 5 lần huyết tự đều bằng chính sức mình. Chỉ bằng vào điểm này, nàng được mọi người công nhận là phó lầu trưởng.
Vốn Di Thiên không có ý định lên đại học, nhưng do Di Chân khuyên bảo, coi như trong thời gian chờ đợi huyết tự, học hành sẽ làm bọn hắn phân tâm, không nghĩ tới những nỗi sợ hãi mà huyết tự mang lại nữa. Dù sao những hộ gia đình khác, do trong khoảng thời gian chờ đợi huyết tự, đầu óc lúc nào cũng bị u linh ác quỷ ám ảnh, cuối cùng dẫn tới tự sát, số lượng những người như thế không ít. Có 1 nơi để ký thác tinh thần cũng là 1 chuyện tốt. Cho nên 2 người quyết định tiếp tục học lên đại học. Việc học hành ở đại học thoải mái hơn cấp 3 rất nhiều, bọn hắn vẫn có thể tiếp tục chấp hành huyết tự.
Bây giờ nghĩ lại, Di Chân cảm thấy quyết định khi đó cực kỳ đúng đắn, như vậy 2 người mới có thể quen biết Lý Ẩn. Chuyện này hết thảy thực sự rất vi diệu, sự tồn tại của Lý Ẩn cũng trở thành điểm dựa hy vọng giúp nàng chấp hành thành công 5 lượt huyết tự còn lại.
Bọn người Hàn Chân, Lâm Tâm Hồ, Bạch Tú Mẫn, Đoan Chính Sáng, Thiên Tịch Nguyệt cũng là bạn bè tốt của Di Chân. Thiên Tịch Nguyệt là người được chú mục nhất trong lớp, tính cách của nàng cực kỳ ôn nhu, những người tiếp xúc qua với nàng đều yêu thích nàng. Lúc đó tất cả nam sinh trong lớp đều ôm tơ tưởng với nàng.
Mà Vương Thiệu Kiệt là người biểu hiện rõ nhất. Phụ thân của hắn là 1 trong những nhà tài trợ lớn cho học viện, mẫu thân hắn lại là quan viên chính phủ, cho nên dựa vào bối cảnh này, hắn cực kỳ càn rỡ, nhưng cũng có không ít người thích hắn. Tướng mạo hắn coi như không tệ, cho nên Văn Hoa mới thầm mến loại người như hắn.
Di Chân nhớ rõ, đoạn thời gian Vương Thiệu Kiệt theo đuổi Thiên Tịch Nguyệt lúc nào cũng tặng cho nàng 1 bó Diên Vĩ hoa. Diên Vĩ hoa là loại hoa yêu thích nhất của Thiên Tịch Nguyệt , mà sau khi Vương Thiệu Kiệt biết được điểm này, về sau rất hay đặt nó lên bàn học của tịch nguyệt, tìm mọi cách lấy lòng nàng, thậm chí viết thư tràn ngập những lời tình cảm buồn nôn. Thời gian dài, Thiên Tịch Nguyệt cũng cảm giác rất phức tạp, Vương Thiệu Kiệt đối với nàng đã phát triển tới tình trạng dây dưa không ngớt rồi.
Tuy người yêu thích Thiên Tịch Nguyệt không thiếu, thế nhưng không có mấy ai dám chính diện khiêu chiến Vương Thiệu Kiệt. Dù gì hậu trường hắn bày ra đó, dựa vào tiền tài thu mua mấy tên đàn em, thường xuyên đi theo hắn làm tay chân, 3 người đó phân biệt tên là Tiết Long, La Tử Cường, Trịnh Hoa. Mà 3 người kia cũng là 3 nạn nhân trọng vụ huyết án năm đó.
Mà Nghiêm Lang cũng thường xuyên đi theo sau lưng Vương Thiệu Kiệt, nhưng không phải tay chân giống như 3 người Tiết Long, mà thân phận giống như 1 tên tiểu đệ. Không biết như thế nào , Vương Thiệu Kiệt tựa hồ nhìn Nghiêm Lang rất không hợp nhãn, luôn uy hϊếp Nghiêm Lang, ép hắn phải ở bên cạnh mình. Rất nhiều người mơ hồ đoán được Nghiêm Lang bị Vương Thiệu Kiệt khi dễ, bất quá mọi người đều mắt nhắm mắt mở cho qua, ai lại muốn đứng ra vì 1 người không quen biết? Huống chi không có ai muốn đắc tội với Vương Thiệu Kiệt.
Trên thực tế, về sau thực sự có người nhìn thấy Nghiêm Lang bị bọn người Vương Thiệu Kiệt khi dễ rất nghiêm trọng. Ví dụ như có một lần, hắn bị kẹp đến 2 cây lan ở giữa bãi tập, sau đó bị bọn người kia vẩy lên đầu rất nhiều cát và đất bùn; cũng có người chứng kiến, Nghiêm Lang bị bốn người giẫm trên mặt đất, không ngừng ra tay đấm đá.
Lúc ấy, Hàn Chân thân là lớp phó cũng có nghe nói việc này. Nhưng hắn hoàn toàn không để ý, bởi vì hắn biết, có ra mặt cũng không ích gì, Vương Thiệu Kiệt cũng sẽ không phục hắn, huống chi nếu như đắc tội Vương Thiệu Kiệt, đối phương hoàn toàn có thể dựa vào hậu trường của hắn, khiến cho mình không cách nào được chọn làm chủ tịch hội sinh viên. Hàn Chân khi đó đối với vị trí ấy phi thường khát khao. Không riêng gì hắn, những người khác trong lớp cũng không hề để ý, bởi vì mọi người đều sống theo kiểu bo bo giữ mình, không để ý tới người khác. Hơn nữa cũng không có ai đồng cảm với người có cá tính nhát gan như Nghiêm Lang, bọn hắn cho rằng, Nghiêm Lang bị rơi vào tình trạng như thế là do chính hắn. Ngay cả Lý Ẩn cũng giống như vậy.
Thẳng đến tới 1 năm trước khi tốt nghiệp, vụ huyết án kia xảy ra.
Thi thể được phát hiện trong hội trường không dùng nữa trong trường học. Vương Thiệu Kiệt, Tiết Long, La Tử Cường, Trịnh Hoa bốn người đều chết ở trong lễ đường, hiện trường có dấu vết đánh nhau kịch liệt, trong đó Vương Thiệu Kiệt rõ ràng bị lợi khí đâm trúng tim mà chết, ba người khác đều bị chấn thương đầu dẫn tới cái chết, hung khí có vẻ là ghế bên trong lễ đường. Mà hung khí gϊếŧ chết Vương Thiệu Kiệt không tìm thấy được tại hiện trường. Lúc ấy, Lý Ẩn trong vô tình bị mùi máu tanh hấp dẫn, đi qua nơi đó mới phát hiện ra được.
Người chết bi thảm nhất chính là Vương Thiệu Kiệt, trên người hắn có rất nhiều vết dao chém, con mắt mở lớn, hoàn toàn là bộ dạng chết không nhắm mắt. Vụ án này làm oanh động toàn bộ học viện, thậm chí toàn bộ thành phố K. Dù sao 4 gã sinh viên bị sát hại trong trường học, ảnh hưởng tới xã hội tất nhiên cực kỳ nghiêm trọng. Hơn nữa người bị tình nghi lớn nhất chính là Nghiêm Lang. Bởi vì hắn bình thường luôn đi theo 4 người kia, bị 4 người bắt nạt , thời điểm vụ án phát sinh lại không theo sau bọn hắn thì có hơi kỳ quái. Hơn nữa Nghiêm Lang còn có động cơ gây án rất rõ ràng.
Bất quá, thời điểm cảnh sát quyết định điều tra manh mối vụ án, Thiên Tịch Nguyệt ra mặt cung cấp chứng cứ chứng minh hắn không có tại hiện trường vụ án. Ngày vụ án phát sinh là chủ nhật, nàng và Nghiêm Lang ngẫu nhiên gặp nhau ở bên ngoài, cho nên hai người cùng đi dạo phố. Mà thời gian 2 người đi cùng nhau, chính là khoảng thời gian vụ án phát sinh. Cho nên, Thiên Tịch Nguyệt liền trở thành nhân chứng chứng minh Nghiêm Lang không có mặt tại hiện trường khi vụ án phát sinh. Mà Thiên Tịch Nguyệt cùng vụ án này không hề có chút quan hệ nào, bản thân nàng và Nghiêm Lang trước kia cũng không hề quen thuộc, cơ hồ không có khả năng làm giả chứng cứ, cho nên cảnh sát tin vào lời chứng của nàng.
Cuối cùng, vụ án đến bây giờ vẫn còn chưa kết thúc, cha mẹ Vương Thiệu Kiệt không ngừng gây áp lực với cảnh sát, thế nhưng vì không tìm được manh mối nên bị gác lại.
Kỳ thật, năm đó sau khi Thiên Tịch Nguyệt ra mặt làm chứng, mọi người trên cơ bản đều không nghĩ Nghiêm Lang là hung thủ, bọn hắn đều cho rằng Nghiêm Lang không có lá gan kia, thứ hai cũng nghĩ không ra Thiên Tịch Nguyệt lại vờ đứng ra làm chứng giả.
Thế nhưng bây giờ nghĩ lại..., nếu 2 người kia kỳ thật đã sớm mến nhau, lúc đó đã có lý do rồi. Nghiêm Lang bị Vương Thiệu Kiệt khi dễ, Thiên Tịch Nguyệt lại bị Vương Thiệu Kiệt dây dưa, hai người cuối cùng liên thủ gϊếŧ chết bốn người kia, sau đó giúp nhau đứng ra làm chứng giả cho đối phương. Điều này hoàn toàn có khả năng.
Kỳ thật, Nghiêm Lang về sau rất nhiều lần bị cảnh sát hỏi thăm, bởi bất kể nhìn như thế nào hắn vẫn là nghi phạm số 1, nếu không phải vì có người đứng ra làm chứng, cảnh sát đã sớm đem phương hướng điều tra tập trung trên người hắn, thậm chí lục soát nhà để tìm hung khí. Hai người sau đó kết hôn, đoán chừng cũng bị cảnh sát chú ý.
Như Văn Hoa mang theo tia hoài nghi, chỉ sợ số lượng cũng không ít.
Buổi tụ họp cuối cùng kết thúc trong không khí ngưng trọng. Mọi người rời đi, ai ai cũng đều có tâm sự.
Lý Ẩn và Tử Dạ từ biệt Di Chân cùng Lâm Tâm Hồ. Lý Ẩn có chút áy náy nói với Di Chân: "Còn tưởng rằng mọi người gặp nhau lần nữa sẽ rất vui vẻ, thật không ngờ sự tình lại phát triển ra như thế này."
"Không có gì..., " Di Chân khoát tay nói: "Có thể nhìn thấy học trưởng ta đã rất vui vẻ rồi, còn có, ta sẽ tiếp tục tìm kiếm Di Thiên. Bất luận thế nào cũng sẽ không buông tha."
"Di Thiên" Lý Ẩn nhớ lại nam tử lúc nào cũng tối tăm phiền muộn kia, không khỏi hỏi: "Ngươi có manh mối về hắn sao?"
"Tạm thời còn chưa có. Bất quá, ta nghĩ sau này sẽ tìm ra."
"Nếu như ngươi biết Di Thiên ở nơi nào nhất định phải đi cùng ta." Lý Ẩn nghiêm mặt nói: "Ngàn vạn không nên 1 mình cậy mạnh, biết chưa?"
"Ân, một lời đã định, học trưởng."
Di Chân và Lâm Tâm Hồ rời đi, Lý Ẩn cảm giác thân thể có chút mệt mỏi: "Tốt rồi, chúng ta trở về nhà trọ đi thôi."
Tử Dạ nhìn theo bóng lưng Sở Di Chân, đột nhiên nói một câu: "Nàng thoạt nhìn rất thích anh. Trong buổi tiệc, nàng nhìn anh tổng cộng 32 lần."
Lý Ẩn lắp bắp kinh hãi nhìn về phía Tử Dạ, nàng làm sao có thể tinh tường như thế?
"Em đừng hiểu lầm, Tử Dạ..."
"Em không có hiểu lầm." Tử Dạ mặc dù nói nói như vậy, nhưng mặt lại có vẻ lạnh đi: "Chỉ là em đột nhiên phát hiện, đối với quá khứ của anh dường như em không hiểu chút nào. Trước mặt bạn bè cũ, anh dường như thoải mái hơn rất nhiều.”
"Bởi vì anh cũng không biết, mình con bao nhiêu thời gian."
Giờ khắc này, Lý Ẩn rốt cục trở lại thành lầu trường của nhà trọ kinh khủng kia. Hiện tại, hắn còn 6 lượt huyết tự chỉ thị, vì Tử Dạ lại tăng lên cho mình 3 lượt huyết tự, nhưng Lý Ẩn không hối hận, dù sao hắn đã đưa ra quyết định, mặc dù tới sâu trong địa ngục, cũng phải cùng Tử Dạ vượt qua.
Về phần Di Chân, hắn chỉ có thể phụ nàng mà thôi.
Ngày thứ hai, Thiên Tịch Nguyệt khi tỉnh lại, kinh ngạc phát hiện, Nghiêm Lang đang ở nhà.
"Hôm nay là ngày em đi học chương trình dành cho thai phụ " Nghiêm Lang từ trong tủ quần áo giúp nàng lấy ra 1 bộ váy dành cho bà chửa, nói: "Ân, cái này được chứ? Hay là cái này..."
"Nghiêm Lang!" Tịch Nguyệt đột nhiên nói: "Chúng ta nói chuyện 1 chút được không?"
Bàn tay Nghiêm Lang run lên 1 cái, hắn biết rõ, Tịch Nguyệt quả nhiên không thể nào an tâm được. Hắn đặt quần áo xuống, quay đầu lại nói: "Em đang lo lắng những lời hôm qua Văn Hoa nói?"
Tịch Nguyệt tuy vừa tỉnh dậy, nhưng tóc tai cũng không hề rối tung, nhàn nhạt chảy xuôi theo bờ vai, một đôi mắt dễ thương như minh châu tràn đầy sầu lo và bất an. Nàng bước xuống giường: "Anh cũng biết, cảnh sát vẫn chưa buông bỏ điều tra vụ án này? Tuy chúng ta đã nói với những người khác rất nhiều lần rằng, sau khi tốt nghiệp mới bắt đầu yêu nhau, thế nhưng vẫn sẽ có người phát giác ra được. Em cảm giác, cảnh sát vẫn tiếp tục điều tra chúng ta, dù sao tới hiện tại cũng chưa có xuất hiện tình nghi thứ 2."
Trước mắt cảnh sát đang hướng theo nghi vấn là có kẻ từ bên ngoài trường xâm nhập vào, nếu là như vậy thì chẳng khác nào mò kim đáy bể, ai biết tới lúc nào mới tìm được hung thủ. Cho nên vẫn có không ít người cho rằng, Nghiêm Lang có khả năng là hung thủ.
"Đừng nói nữa." Nghiêm lang lắc đầu, an ủi: "Em an tâm chờ sanh là được rồi. Chúng ta đã dàn xếp rất thỏa đáng, lời chứng đọc đi đọc lại nhiều lần, đã kiểm tra không có chút sơ hở nào. Đi lại trên đường phố đông đúc, tránh đi 1 vài cửa hàng có mặt tiền cố định, cũng không tiếp xúc với những ngã tư có đèn tín hiệu, chỉ đi qua 1 vài cửa hàng có quy mô vừa và nhỏ, không có người có thể phản bác lời chứng của chúng ta. Em lúc ấy căn bản không đi cùng anh, chỉ là giữa đường tự nhiên đυ.ng phải, rồi ngày sau dần nảy sinh tình cảm. Cảnh sát chắc chắn không tìm được chứng cớ, lúc ấy chúng ta không phải đã xóa sạch dấu vân tay rồi sao? Hung khí gϊếŧ chết Vương Thiệu Kiệt anh cũng đã ném vào dòng sông Uyển Thiên rồi. Em yên tâm đi, đầu năm nay xảy ra vụ án ma chặt đầu, vụ đó có nhiều người chết như vậy, cảnh sát khẳng định đều đem tinh lực dồn vào nó, cái án này cũng đã nhiều năm chưa giải quyết được, em cần gì phải lo lắng dư thừa?"
"Bất quá trước mắt vẫn không có nạn nhân mới bị chặt đầu, cảnh sát có thể chuyển sang vụ khác thì sao?"
"Vụ kia chết nhiều người như vậy, đến nay vẫn chưa phá được án, người chú ý khẳng định không ít, cảnh sát không nhanh như vậy thu lại lực lượng phá án đâu. Huống chi chúng ta không phải vừa mới kết hôn, nếu cảnh sát muốn thì đã sớm tra xét. Em thoải mái, buông lỏng tinh thần chút đi, Văn Hoa nói như vậy, nhưng không có chứng cứ cũng không thể vu hãm chúng ta."
Khoa phụ sản bệnh viện Chính Thiên là nơi Thiên Tịch Nguyệt học chương trình dành cho thai phụ. Bệnh viện Chính Thiên chuyên mời bác sĩ chuyên khoa có uy tín đến đây giảng bài.
"Hiện tại tạm thời học đến đây thôi. Các vị nghỉ ngơi 1 chút, lát nữa sẽ tiếp tục."
Trong phòng có hơn 10 phụ nữ có thai, đa số đều có trượng phu đi cùng. Sau khi giờ học kết thúc, Nghiêm Lang đỡ Thiên Tịch Nguyệt bước ra ngoài.
"Thật phức tạp." Thiên Tịch Nguyệt vuốt ve bụng mình, nói: "Cái bệnh viện này, sau này sẽ là của Lý Ẩn rồi ah."
"Hẳn là vậy, bệnh viện chính thiên gần đây trù lập kế hoạch xây phân viện mới, lại nói, 1 năm trước đã mua rất nhiều đất tại khu vực xung quanh, bệnh viện này quy mô sẽ càng lúc càng lớn rồi."
Hai người ngồi trên hành lang bệnh viện, hưởng thụ thời khắc ấm áp.
"Tịch Nguyệt, " đột nhiên Nghiêm Lang nói: "Nên đặt tên con của chúng ta là gì?"
"Cái này..." Thiên Tịch Nguyệt nghiêng đầu nghĩ: "Là nam hay nữ còn chưa biết. Nếu như là nam hài mà nói..., kêu Nghiêm Thực Thiện, thế nào?"
"Thực Thiện? Anh cảm thấy... Gọi Nghiêm Thành thì tốt hơn, làm người nên trọng thành thực."
"Vậy, nếu là nữ thì sao? Nghiêm Bông Tuyết như thế nào? Hoặc Nghiêm Tâm Vũ?"
Lúc này lại chuẩn bị tiết học tiếp theo. Nhóm trượng phu cùng sản phụ tiến vào phòng học. Nghiêm Lang cùng Thiên Tịch Nguyệt trở lại bàn của bọn hắn, vừa ngồi xuống, đột nhiên đôi mắt 2 người gắn chặt vào 1 thứ trên mặt bàn.
Đó là một thứ làm bọn hắn vô cùng sợ hãi!
Một bó... Diên Vĩ hoa!