Trong 1 tòa nhà vứt đi nào đó ở thành phố K, Thượng Quan Miên cầm súng nhắm vào 1 vị bác sĩ mặc đồ trắng, nói: " Nhanh giúp ta trị liệu hoàn tất. Còn có, đến ngày mai ta sẽ thả ngươi về, về phương diện bệnh viện, ngươi cứ nói có người bệnh cần khám tại nhà khẩn cấp, có thể sẽ chậm trễ 1 chút."
Di Chân đứng sau lưng Thượng Quan Miên, kỳ quái chính là, nhìn 1 màn như vậy nàng vẫn tỏ ra rất bình tĩnh.
Trước mắt, Thượng Quan Miên cưỡng ép vị bác sĩ này giúp nàng xử lý vết thương. Tổn thương nặng nhất là ở chỗ các đốt ngón tay, bàn tay phải, cùng với 1 vết thương rất lớn ở bàn tay trái.
Một phen trị liệu cuối cùng cũng kết thúc.
"Vết thương băng bó kỹ rồi." Bác sĩ lau mồ hôi trên trán nói: "Thế nhưng tiểu thư, tay phải của người cần được xử lý kỹ càng hơn nữa..."
"Không nhọc ngươi phí tâm." Thượng Quan Miên chờ hắn trị liệu hoàn tất, liền đánh vào gáy làm hắn hôn mê. Tiếp theo nàng đem ánh mắt nhìn về phía Di Chân.
"Như vậy, nói cho ta biết." Nàng trực tiếp chĩa súng vào Di Chân, tra hỏi: "Trả lời ta, ngươi làm như thế nào có được bản nhật ký kia?”
Giờ phút này, nàng không cho Di Chân có chút do dự nào!
Di Chân sớm đã biết, chuyện này không thể nào lảng tránh.
Nhưng nàng mới mở miệng, lại thốt ra câu nói kinh người.
"Ngươi là huyết tự lần thứ mấy?"
Sắc mặt Thượng Quan Miên cũng không có nhiều biến hóa, mũi súng chỉ vào nhật ký trên tay Di Chân hỏi: "Ngươi từ trong cuốn nhật ký biết được sự tình về huyết tự chỉ thị?"
"Không phải." Di Chân lắc đầu: "Xem ra, ngươi quả nhiên là 1 hộ gia đình? Bức tranh thủy mặc kia, ta nhìn thấy biến hóa của nó sẽ hiểu."
Không khí tức khắc trở nên có chút vi diệu.
Mũi súng của Thượng Quan Miên dí sát vào Di Chân, ngữ điệu của nàng vô cùng lạnh lẽo: "Không nên khiêu chiến sự nhẫn nại của ta, nói cho ta biết, ngươi là ai?"
" Phòng 1206."
Di Chân nhổ ra mấy từ này liền bổ sung thêm 1 câu: "Đó là gian phòng trước kia khi ta còn ở nhà trọ."
Mũi súng của Thượng Quan Miên khẽ rũ xuống.
"Đúng vậy, chính như ngươi đã thấy. Ta là hộ gia đình đã chấp hành đủ 10 lượt huyết tự rời khỏi nhà trọ. Ta và đệ đệ ta cũng từng trải qua những tràng cảnh khủng bố huyết tinh. Ta và hắn đều đã hoàn thành xong 10 lần huyết tự chỉ thị. Bản nhật ký này được tìm thấy trong lần chấp hành huyết tự thứ 10."
Hộ gia đình chấp hành 10 lần huyết tự!
Đây là khái niệm gì?
Bất luận kẻ nào cũng biết, muốn thành công chấp hành một lần huyết tự chỉ thị, cần bao nhiêu khó khăn, trí tuệ, vận khí, thể lực, tố chất tâm lý, lực ứng biến, cho dù tập trung được tất cả nhân tố cũng có mấy ai thành công vượt qua huyết tự? Đến nay còn chưa có hộ gia đình nào thành công chấp hành 10 lượt huyết tự rời khỏi nhà trọ!
Mà Sở Di Chân, nàng lại làm được!
Thượng Quan Miên không có bao nhiêu tình cảm cũng cảm thấy động dung: "Nếu như ta không hiểu sai ý mà nói..., đệ đệ của ngươi chính là người tên Di Thiên? Hắn mất tích?"
" Phải. Thời điểm hoàn tất lần huyết tự thứ 10. Tuy rằng là chấp hành lần huyết tự chỉ thị cuối cùng, nhưng đối với ta mà nói, chỉ là giải phóng nguyền rủa bóng dáng mà thôi, trên người của ta lại tăng thêm nguyền rủa mới."
" Ngươi nói vậy có ý gì? Bất luận nguyền rủa gì trở về nhà trọ đều sẽ giải trừ. Ngươi cho rằng ta không biết sao?"
"Đúng vậy. Nhưng ta chấp hành huyết tự lần thứ 10 lại đặc thù."
Di Chân nhớ lại quãng thời gian sinh hoạt trong nhà trọ. Đó là đoạn tuế nguyệt giống như sống dưới tầng chót địa ngục, cũng là thời kỳ làm tính cách Di Thiên trở nên âm trầm. Hắn thậm chí đã nhiều lần muốn tự sát, cũng may bản thân nàng ở bên cạnh động viên, hắn mới chống trọi được tới bây giờ.
Khi tiến vào nhà trọ kia, Sở Di Chân và Sở Di Thiên vẫn còn là học sinh trung học. Ngày đó, trên đường về nhà ngang qua khu dân cư, không hiểu sao lại bước vào rồi cuối cùng gia nhập nhà trọ. Sau đó, chính là cuộc sống như địa ngục. Vô số lần tinh thần sụp đổ, vô số lần hiểm tử nhưng vẫn sống sót, vô số lần suy luận tìm kiếm sinh lộ...
Vốn hai người không có ý định tiếp tục lên đại học. Nhưng bởi vì thành tích của 2 người quá tốt, trực tiếp nhận được giấy mời nhập học. Cũng bởi vậy, mới gặp gỡ và quen biết Lý Ẩn.
Lúc ấy, Di Chân đã hoàn thành bảy lần huyết tự chỉ thị, Di Thiên thì hoàn thành sáu lần huyết tự chỉ thị.
Quen biết Lý Ẩn, Di Chân bị người nam nhân này hấp dẫn, một lần nữa lại dấy lên ý chí sinh tồn. Nàng yêu người nam nhân này rất sâu đậm, hơn nữa nàng cũng biết, bản thân phải rời khỏi nhà trọ mới có được tương lai.
Đó là quãng thời gian tươi sáng nhất của Di Chân trong đoạn tuế nguyệt đen tối ở nhà trọ.
Còn ba lượt, chỉ cần hoàn thành 3 lượt huyết tự chỉ thị, nàng có thể hướng Lý Ẩn tỏ tình, truy cầu hạnh phúc của bản thân.
Trong suy nghĩ của Lý Ẩn, nàng là nữ tử lạc quan tươi sáng, không thể tưởng được nàng lại là 1 hộ gia đình. Vô luận nghĩ như thế nào, cũng không thể tưởng 1 hộ gia đình lại có thể cười hạnh phúc tới như vậy.
Nhưng Di Chân mỗi lần đối đầu với huyết tự đều mỉm cười.
Khi đó, ngay cả Di Thiên cũng không giải thích được tinh thần lạc quan của Di Chân, ai cũng biết huyết tự chỉ thị đáng sợ cỡ nào, nhưng nàng lại nói với Di Thiên: " Bất luận thế nào, tỷ sẽ không thua nhà trọ này, nếu như nhà trọ tồn tại để mang tới đau khổ cho chúng ta, vậy tỷ sẽ mỉm cười đối mặt với nó! Cho dù bị nguyền rủa, nụ cười của tỷ cũng không thể để nhà trọ cướp đi! Di Thiên, chúng ta nhất định phải hoàn thành mười lần huyết tự chỉ thị, sau đó... tỷ muốn chính miệng tỏ tình với Lý Ẩn học trưởng!"
Đây cũng là hy vọng chèo chống cho Di Chân.
Sau đó, rốt cục tới ngày nàng tha thiết mong ước. Huyết tự chỉ thị lần thứ mười ban bố!
Lần huyết tự chỉ thị thứ mười ngay từ đầu đã nói rõ: "Lần huyết tự này là một lần huyết tự chỉ thị cuối cùng, hoàn thành huyết tự lần này, hộ gia đình có thể vĩnh cửu rời khỏi nhà trọ. Sau khi hộ gia đình hoàn thành trở về nhà trọ, liền lập tức rời đi, vĩnh viễn sẽ không thể tiến vào nhà trọ."
Sau đó, chính là lần huyết tự chỉ thị thứ mười kinh khủng nhất.
Nói đến đây, Thượng Quan Miên mở miệng hỏi vấn đề mấu chốt nhất.
" Nội dung lần huyết tự thứ 10 là cái gì?"
Đây là vấn đề mà rất nhiều hộ gia đình quan tâm, nó là huyết tự sừng sững ở đỉnh phong, gần với huyết tự chỉ thị cấp Ma Vương nhất, đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ đây?
"Địa điểm là trong 1 di chỉ cổ đại, nằm ở vùng ngoại ô phía đông nam thành phố K, di chỉ cổ đại kia được chôn giấu bên dưới mặt đất, phải có nhà trọ chỉ thị mới có thể tìm được. Nơi đó chôn giấu rất nhiều khí cụ và điêu khắc cổ đại. Lần huyết tự thứ mười chỉ có ta và Di Thiên chấp hành. Thời gian của huyết tự rất ngắn, chỉ có 5 tiếng đồng hồ, mà ở nơi đó ta phát hiện ra cuốn nhật ký này."
" Di chỉ Cổ đại?"
"Đúng vậy. Lần đó phi thường đáng sợ. Khi ấy chúng tôi ở bên trong di chỉ tiến vào 1 ngọn tháp. Nhưng vừa tiến vào thì ngọn tháp liền phong bế lại, sau đó, từ mặt đất dưới chân tháp xuất hiện vô số quỷ hồn! Những quỷ hồn kia đông nghịt 1 mảnh, không ngừng bò về phía đỉnh tháp! Tựa hồ bị nhà trọ "Hạn chế " cho nên bò phi thường chậm. Mà chúng tôi cần phải trong khoảng thời gian đó tìm kiếm sinh lộ. Sau đó Di Thiên ở đỉnh tháp phát hiện 1 pho tượng nhà trọ lưu lại, sử dụng pho tượng kia có thể thông qua năng lực chia sẻ nguyền rủa, làm tăng cường hạn chế của nhà trọ lên quỷ hồn. Kết quả, dựa vào pho tượng này làm cho tốc độ bò lên tháp của quỷ hồn chậm đi vô số lần. Thế nhưng cũng vì nguyên nhân đó làm cho ta và Di Thiên bị dính vào 1 nguyền rủa tương liên, nói một cách khác, nếu như 1 trong 2 người ta và hắn có 1 người bị nguyền rủa thì người kia cũng sẽ bị nguyền rủa. Một người chết đi thì người kia cũng chết theo."
"Thì ra là thế. Dựa vào việc tăng cường nguyền rủa để nâng lên "Hạn chế " của nhà trọ nhằm kéo dài thời gian?"
" Phải. Hơn nữa nguyền rủa cũng sẽ nhân đôi. Nhưng lúc ấy chúng tôi không có biện pháp nào khác, chỉ có thể lựa chọn làm như vậy. Cho nên ngươi gϊếŧ chết nhiều người như thế ta cũng có thể lý giải, biến thành 1 hộ gia đình, không nhiều người có thể bảo trì được nhân tính thuần túy."
"Hành vi của ta không cần ngươi đánh giá." Thanh âm của Thượng Quan Miên bỗng trở nên lạnh giá: " Nếu ngươi còn nói thêm lời thừa thãi, ta sẽ khiến ngươi phải trả giá!"
Di Chân tiếp tục nói: "Kết quả, 1 khắc cuối cùng quỷ hồn bò lêи đỉиɦ tháp chúng tôi vẫn không tìm được sinh lộ, ta trở về nhà trọ, nhưng Di Thiên lại không có trở về. Bất quá ta không chết cũng nói rõ Di Thiên vẫn còn sống, hắn còn sống ở cái di tích dưới mặt đất đó. Về sau ta lần nữa trở lại thì không thể tìm được di tích ấy ở nơi nào. Đến tột cùng phải tới đâu mới có thể tìm được Di Thiên đây? Ta căn cứ vào trí nhớ ngày ấy, ra nước ngoài, tìm kiếm phương pháp 1 lần nữa tiến vào không gian đó."
"Ngươi mới vừa nói "Nguyền rủa " mới là có ý gì?"
Di Chân nghe đến đó liền trả lời: " Chính là ý trên mặt chữ. Hết thảy nguyền rủa Di Thiên đυ.ng phải cũng sẽ tác động lên người ta. Cho dù đã rời khỏi nhà trọ, nhưng ta vẫn không thể rũ bỏ hết thảy. Ta phải thường xuyên dây dưa đối mặt với mấy thứ kia, mấy năm nay ta vẫn có thể sống sót, có thể gọi là kỳ tích rồi. Di thiên vẫn còn sống ở bên trong căn tháp đó, nhận phải nguyền rủa... thì ta cũng đồng dạng. Vì vậy ta mới không có tỏ tình với học trưởng. Mà bây giờ, hắn cũng đã có người mình yêu rồi."
Từ đầu tới đuôi, nàng đều dùng "Học trưởng" để gọi Lý Ẩn, nhưng không nói tới tên của hắn.
Nói đến đây, Thượng Quan Miên cũng trầm mặc. Nàng bỗng nhiên thu súng lại, nói: "Đã hiểu. Bản nhật ký này đưa cho ta. Dù sao nội dung bên trong người đã nhớ hết rồi?"
"Ngươi... Là huyết tự lần thứ mấy?" Di Chân bỗng nhiên nói: "Ta nghĩ, ta có thể cho ngươi 1 vài lời khuyên!"
"Lần huyết tự thứ hai. Lần huyết tự này, nhất định phải kiềm giữ bức tranh thủy mặc bên người, đến trưa mai, huyết tự tuyên cáo kết thúc. Ngươi cũng thật là một ví dụ đặc thù, đã rời khỏi nhà trọ nhưng vẫn gặp phải nguyền rủa."
Lúc này, Lý Ẩn đang chạy về nhà trọ.
" Bức tranh không ngừng biến hóa... Đến cùng, kế tiếp sẽ phát sinh cái gì đây?"