Nhà Trọ Địa Ngục

Quyển 16 - Chương 2: Thần Nguyên Nhã Thần

Đại mộ hắc lĩnh là địa điểm huyết tự chỉ thị lần này, trước đó tuy đã điều tra qua, nhưng manh mối quá ít, không điều tra được cụ thể.

Diệp thần thôn nằm ở khu vực lòng núi Đại Mộ Hắc Lĩnh, cũng là ngọn núi duy nhất có vết chân người.

"Cái thôn này đã tồn tại từ rất lâu rồi." Bình Điền lão nhân vừa đi vừa nói chuyện: "Cho nên lưu lại không ít các kiến trúc cũ, các vị nếu có hứng thú, có thể đi xem một cái. Ân, phía trước chính là khách sạn Ôn tuyền Matsuda rồi."

Thần cốc Tiểu Dạ Tử liếc mắt chứng kiến cửa lớn khách sạn, khách sạn là một tòa nhà 3 tầng, chiếm diện tích không phải rất lớn, bất quá, hộ gia đình căn bản không phải tới để hưởng thụ, có chỗ ở đã rất hài lòng rồi.

Tiến vào trong khách sạn, đứng trước quầy là 1 nữ nhân trung niên trang điểm đậm, mặc 1 kiện ki-mô-nô màu tím lập tức cúi đầu, mỉm cười đầy mặt: "Hoan nghênh quang lâm."

Dường như nơi này thường xuyên có khách du lịch tới thăm, nữ nhân đối với bọn người thần cốc Tiểu Dạ Tử cũng không thấy nghi hoặc. Trên thực tế Diệp Thần Thôn cũng là 1 địa điểm được giới thiệu trong sổ tay du lịch, chỉ là không phải đặc biệt nổi danh mà thôi.

"Quân Tử ah." Bình Điền lão nhân cười nói: "Nơi này có mấy vị du khách tới từ trung quốc đây, Ân? Ta Lang đâu này? Hắn không có ở đây?"

Nữ nhân trung niên gọi là Quân Tử cười nói: "Ta Lang? Ta không biết, buổi chiều đã không thấy hắn đâu cả. Ngươi mới vừa nói, mấy vị này là khách nhân đến từ Trung Quốc?"

Thần cốc Tiểu Dạ Tử bước tới trước quầy dùng tiếng nhật nói: "Bà chủ, ngươi tốt... Ta họ Thần Cốc."

"Ân? Ngươi là người Nhật Bản?"

"Đúng vậy, bất quá mấy vị này đều là người Trung Quốc."

Quân Tử có chút tò mò nhìn bọn người Bùi Thanh Y, nhẹ gật đầu, lật sổ ghi chép trên bàn, hỏi: "Như vậy, xin hỏi muốn mấy gian phòng?"

Sau khi chọn phòng xong, bà chủ còn rất nhiệt tình tự mình dẫn bọn hắn đến từng phòng ở lầu 1. Bởi vì cân nhắc đến lúc chạy trốn, ở tầng 1 là tiện lợi nhất.

Mở cửa ra, bên trong là một gian phòng phủ thảm nền Tatami, gian phòng không lớn, ở giữa là 1 bàn trà hình chữ nhật, bốn phía đặt 4 cái nệm để ngồi. Bên ngoài trực tiếp nhìn ra đình viện, trong đình viện còn có 1 hồ cá vàng. Thời điểm gió nhẹ thổi qua, mấy cái chuông gió treo trên cửa khẽ động.

Thẳng thắn mà nói, không khí ở nơi đây phi thường tốt, so với thành phố trong lành hơn nhiều lắm.

"Phòng nghỉ như thế nào?" Bà chủ mỉm cười: "Bởi vì hiện tại khách sạn còn rất nhiều phòng trống, nếu không hài lòng có thể đổi phòng khác."

"Không cần." Thần Cốc Tiểu Dạ Tử phi thường hài lòng gật đầu, tài chính đều do 1 mình nàng bỏ ra.

Đem hành lý chuyển vào phòng, Tiểu Dạ Tử bước ra đình viện bên ngoài, hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn vầng thái dương mỏng manh phía chân trời, hai con mắt cũng dần trở nên ảm đạm.

Lý Ung và nàng đã đoạn tuyệt quan hệ. Bởi vì những gì kế tiếp Lý Ung muốn làm không muốn cho 1 thám tử như nàng tham gia , cho nên hắn gửi tiền vào tải khoản, gửi cho nàng 1 bưu kiện xác nhận công việc của nàng đã xong, về sau ở bất kỳ trường hợp nào cũng không thừa nhận đã từng tiếp xúc qua với nàng, đồng thời nói rõ, chân tướng tử vong của Doanh Thanh Ly, không cần nàng tiếp tục điều tra.

Thần cốc Tiểu Dạ Tử bước đến trước bể cá vàng, thời điểm nàng cúi đầu nhìn xuống ao nước, thấy được cái bóng của Bùi Thanh Y đi tới.

"Bây giờ là thời điểm để ngẩn người sao? Thám tử tiểu thư?" Bùi Thanh Y dùng tiếng nhật lưu loát nói "Chúng ta tới đây là để nghĩ biện pháp thu hoạch sinh lộ , nhanh đi tiếp xúc cùng các thôn dân đi. Còn có, mẫu thân của Theo Tử mất tích, nhất định phải trọng điểm điều tra."

"Ân, ngươi nói đúng..." Thần cốc Tiểu Dạ Tử day nhẹ huyệt Thái Dương vài cái, nói: "Hiện tại thời gian rất quý, nhất định phải trước khi xảy ra hiện tượng linh dị, tìm được nhắc nhở sinh lộ."

"Vậy thì liền đi đi thôi."

Rời khỏi khách sạn Matsuda, năm người quyết định chia nhau ra hành động, thần cốc Tiểu Dạ Tử, Tư Mã Thực một tổ, Bùi Thanh Y, Tùy Văn Nhã, Ngô Tuyên Lâm một tổ, dù sao cũng cần có người biết nói tiếng nhật.

Diệp Thần Thôn kỳ thật diện tích rất lớn, tuy trong thôn đã có đường ống dẫn nước, nhưng tùy tiện đi lại cũng có thể thường xuyên nhìn thấy giếng khoan. Trong thôn, tỷ lệ già hóa rất lớn, rất nhiều người đã là lão nhân 60 tuổi, nhưng vẫn có thể thường xuyên nhìn thấy hài tử mấy tuổi đang chơi đùa.

Bùi Thanh Y cùng 2 hộ gia đình mới đi lại trong thôn, đưa tới không ít ánh mắt tò mò, dù sao thôn này nhân khẩu không quá 1 ngàn người, nhiều ra vài khuôn mặt mới liền có thể nhận ra ngay. Bất quá, cũng không có phản ứng quá lớn, xem ra Diệp Thần Thôn thường xuyên có du khách từ bên ngoài đến.

"Là du khách a?" sau lưng Bùi Thanh Y hơn 10m, một thanh niên bộ dáng nho nhã đang nói chuyện với 1 nữ hài tóc ngắn: "Vừa rồi ngươi nghe thấy bọn hắn nói chuyện không? Hình như là người Trung Quốc a?"

"Vậy sao?" Nữ hài tóc ngắn kia có chút kinh ngạc nói: "Ta thật không nhìn ra đó. Đúng rồi, Tiểu Cung, gần đây bộ dáng Theo Tử có chút kỳ quái? Nàng trở nên rất rụt rè, nhìn thấy ta cũng không nói nhiều lời."

"Ừm, có chút quái." Thanh niên gọi Tiểu Cung kia lắc đầu, nói: "Tinh Mỹ, ta thật ra định nói cho ngươi biết 1 chuyện mới gọi ngươi tới đây."

"Chuyện gì?" nữ hài gọi là Tinh Mỹ mở lớn đôi mắt đẹp, hỏi: "Có chuyện gì thì nói đi, đừng giông dài."

"Kỳ thật, Theo Tử... đêm qua nàng nói với ta 1 chuyện rất kỳ quái. Ta lúc đầu không có để ý, thế nhưng càng nghĩ càng càng cảm giác nàng không giống như đang nói xạo, nàng nói với ta..."

Sau khi Tiểu Cung nói xong, con mắt Tinh Mỹ trừng lên thật lớn, lâu sau mới kịp phản ứng: "Không, không thể nào? Chuyện này..."

"Có lẽ vậy." thanh niên nho nhã tên Tiểu Cung nói: "Bất quá, Theo Tử không giống như đang nói xạo, tóm lại, tận khả năng cẩn thận một chút ah."

Thần cốc Tiểu Dạ Tử cùng Tư Mã Thực lúc này đã tới cửa ra vào nhà Theo Tử. Trên biển số nhà viết 2 chữ "Mộc Nội".

"Thật sự phải vào sao?" Tư Mã Thực có chút rúm ró: "Bên trong sẽ không cất giấu quỷ hông đó chứ..."

"Cái Đại Mộ Hắc Lĩnh này, bất kỳ nơi nào cũng đều có quỷ xuất hiện." Thần cốc Tiểu Dạ Tử thần sắc lạnh nhạt: "Nhà trọ sẽ không lưu cho chúng ta bất kỳ một góc chết an toàn nào, cho nên ngươi đừng có hy vọng. Sợ mà nói..., liền ở bên ngoài đi."

Tư Mã Thực cắn răng: "Được rồi, cùng vào đi thôi."

Ngay lúc thần cốc Tiểu Dạ Tử vươn tay muốn nhấn chuông cửa , bỗng sau lưng nàng truyền đến 1 thanh âm: "Xin hỏi... Ngươi đến tìm Theo Tử sao?"

Thần cốc Tiểu Dạ Tử quay đầu lại, phía sau nàng là 1 nam tử tuấn mỹ dị thường, khí chất xuất chúng, nam tử vóc dáng rất cao, lông mày anh khí, hai đồng tử giống như 2 hồ nước xanh đậm, sống mũi cao thẳng cùng 1 bờ môi hơi đầy đặn, vô luận phương diện nào cũng là chuẩn mỹ nam làm cho nữ sinh điên đảo.

"Ngươi là..." Thần cốc Tiểu Dạ Tử giữ tay giữa không trung hỏi: "Ngươi là bằng hữu của Mộc Nội tiểu thư?"

"Ân, xin hỏi tiểu thư là?"

Thần cốc Tiểu Dạ Tử lập tức trả lời: "Xin chào, ta gọi thần cốc Tiểu Dạ Tử, là.. Một thám tử lừng danh."

"Thần cốc Tiểu Dạ Tử?" tuấn nam lộ ra 1 tia biểu tình kinh ngạc, sững sờ nhìn thần cốc Tiểu Dạ Tử, nói: "Chính là nữ thám tử nổi tiếng ở kinh đô?"

"Ngươi biết ta?" Thần cốc Tiểu Dạ Tử mừng rỡ: "Thật tốt quá, không nghĩ tới ở đây cũng có người biết ta..."

"Đó là đương nhiên." Nam tử bỗng chốc lộ ra chút cô đơn: "Thê tử ta trước khi qua đời rất sùng bái ngươi, nàng là người kinh đô."

"Cái này, như vậy ah..."

"Bất quá, ngươi là thám tử nổi danh như vầy sao lại tới đây? Điều tra vụ án sao?" Tuấn nam nghi hoặc hỏi: "Hơn nữa ngươi vì sao lại biết Theo Tử?"

Thần cốc Tiểu Dạ Tử lập tức trả lời: "Kỳ thật, ta cũng không biết Mộc Nội tiểu thư, ta tới nơi này vì có 1 số chuyện muốn điều tra rõ ràng. Ngươi là bằng hữu của Mộc Nội tiểu thư sao?" "Ân, chúng tôi chơi với nhau từ nhỏ đến lớn. Ta họ Thần Nguyên, Thần Nguyên Nhã Thần."

Thần Nguyên Nhã Thần tới trước cửa vào nhấn chuông điện. Qua 1 thời gian ngắn, cửa từ từ mở ra, lộ ra 1 gương mặt mệt mỏi, 2 mắt thâm quầng, trong ánh mắt tràn đầy vẻ sợ hãi.

"Nhã Thần..." nhìn thấy Thần Nguyên Nhã Thần, nội tâm Mộc Nội Theo Tử thoáng an tâm, nhưng bỗng nhiên nhìn thấy bọn người Thần Cốc Tiểu Dạ Tử, liền kinh hãi nói: "Ngươi... Là ngươi?"

"Như thế nào? Các ngươi quen nhau sao?" Thần Nguyên Nhã Thần quay đầu lại nhìn thần cốc Tiểu Dạ Tử, nói: "Thần Cốc tiểu thư, ngươi không phải nói không quen Theo Tử sao?"

"Lúc trước thời điểm mới vào thôn, có gặp qua Mộc Nội tiểu thư một lần."

Nghe xong lời giải thích của nàng, Thần Nguyên Nhã Thần mới hiểu được. Mà bây giờ nhìn bộ dạng của Theo Tử giống như chim sợ cành cong, trên mặt tràn đầy sợ hãi.

"Nàng... từ ngoài thôn tiến vào " Theo Tử bỗng nhiên nói: "Nhã Thần, đừng để nàng vào, đừng để cho nàng vào!" "Không phải." Thần Nguyên Nhã Thần vội vàng giải thích: "Ngươi nghe ta nói, Theo Tử, Thần Cốc tiểu thư là thám tử đến từ kinh đô, ngươi còn nhớ chứ? Chính là thám tử Mỹ Thy khi còn sống sùng bái nhất."

"Ngươi nói..." Theo Tử nghe thế liền cẩn thận nhìn lại Thần Cốc Tiểu Dạ Tử, vè đề phòng trên mặt nàng dần tan đi. Cho dù thế, nàng vẫn không đem cửa mở ra.

"Ngươi đang sợ cái gì ah?" Thần Cốc Tiểu Dạ Tử lập tức đi thẳng vào vấn đề: "Ngươi có phải gặp được 1 sự tình gì đó vượt quá sức tưởng tượng hay không?"

Một bên Tư Mã Thực hoàn toàn không hiểu bọn hắn nói cái gì, bởi vậy cũng không minh bạch Mộc Nội Theo Tử vì sao lại sợ hãi như thế. Tuy trước khi tiến vào nhà trọ hắn từng xem không ít anime nhật bản, nhưng nhiều lắm chỉ là hiểu được vài từ đơn, muốn nghe hiểu 1 đoạn đối thoại dài là không có khả năng.

Hắn lập tức xen vào: "Thần Cốc tiểu thư, các ngươi đang nói cái gì ah? Phiền toái ngươi phiên dịch cho ta nghe một chút..."

"Ngươi là... Người Trung quốc?" Thần Nguyên Nhã Thần có chút ngoài ý muốn.

"Nhã thần, ngươi vào đi. Nhưng ta không muốn cùng bọn hắn nói chuyện." Trên mặt Theo Tử phòng bị còn chưa tiêu giảm, nói: "Ta không muốn..."

Những lời này Tư Mã Thực ngược lại miễn cưỡng nghe rõ, lập tức nói với thần cốc Tiểu Dạ Tử: "Thần Cốc tiểu thư, chẳng lẽ nàng không muốn gặp chúng ta? Không được a, ta..."

Lúc này sắc trời đã hoàn toàn tối. Toàn bộ Đại Mộ Hắc Lĩnh lâm vào 1 mảnh yên lặng.

"Tinh thần Theo Tử thoạt nhìn không được tốt."

Thần Nguyên Nhã Thần cùng Thần Cốc Tiểu Dạ Tử đi lại trên con đường gần nhà Mộc Nội, hắn cố ý nhìn thần cốc Tiểu Dạ Tử vài lần, cảm thán nói: "Nếu như thê tử của ta Mỹ Thy còn sống, nhìn thấy ngươi nàng sẽ rất cao hứng..."

"Chuyện đó quả thực có chút tiếc nuối..."

"Ngươi rốt cục muốn điều tra cái gì?" Thần Nguyên Nhã Thần bỗng nhiên dừng bước hỏi: "Ngươi vừa rồi hỏi Theo Tử, sự tình không thể tưởng tượng nổi, là chỉ..."

"Cái này, ta cũng không thể nói rõ ràng. Chỉ là..." Thần cốc Tiểu Dạ Tử nói đến đây liền không nói nữa, mà lấy ra 1 cây bút, xé 1 mảnh giấy viết lên số di động của mình, giao cho Thần Nguyên Nhã Thần: "Thần Nguyên tiên sinh, nếu như ngươi có phát hiện sự tình gì quỷ dị , hiện tượng khó lý giải có thể gọi điện cho ta."

Sau đó, nàng đem ánh mắt nhìn về phía nhà Mộc Nội, trong đôi mắt lóe lên 1 tia nhìn thâm thúy.

"Vô luận như thế nào, xin nhờ rồi..."