Nhà Trọ Địa Ngục

Quyển 15 - Chương 1: có thể sống được không?

Quyển 15 - Chương 1: có thể sống được không? Quyển 15 Quan tài đen

Nửa đêm 0 giờ, rốt cục đã đến.

Đại sảnh tầng dưới cùng của nhà trọ tập trung khá nhiều hộ gia đình. Giờ phút này mọi người ai cũng hối hả huyên náo, nhiệt liệt thảo luận về các loại đạo cụ.

Làm tất cả mọi người bất mãn chính là không có đạo cụ nào có thể diệt sát được Quỷ hồn, tối đa cũng chỉ là phong ấn, hơn nữa cái giá phải trả tương đối lớn. Hơn nữa, nghe Lý Ẩn đề cập, kế tiếp rất có thể nhà trọ sẽ giải phóng toàn bộ hạn chế của quỷ hồn, làm mọi người đang kích động cũng hạ đi vài phần.

Sự tồn tại của đạo cụ, kỳ thật chỉ là để cân đối độ khó huyết tự, không phải để nâng cao khả năng sinh tồn.

Mà lúc này, Ngân Vũ rốt cục chứng kiến, một thân ảnh mơ hồ đang dần dần hiện ra ở giữa đại sảnh!

"Ngân Dạ!" Nàng hô lớn một tiếng, tức tốc chạy tới, lúc này, thân thể của Ngân Dạ đã hiện ra hoàn toàn, sắc mặt hắn tái nhợt. Cánh tay dứt dời tuy đã xử lý băng bó, nhưng thương thế quá nặng. Ngân Dạ ôm tâm lý phải còn sống trở về gặp mặt Ngân Vũ, chính vì lẽ đó hắn mới có thể cầm cự được đến 0 giờ!

Thân thể Ngân Dạ nặng nề ngã trên mặt đất, cánh tay đứt rời bắt đầu sinh trưởng, huyết dịch bị mất cũng được bổ sung. Nhưng sắc mặt hắn vẫn trắng bệch, nhịp tim đập rất yếu ớt. Có thể thấy được tình huống mất máu của hắn rất nghiêm trọng.

"Ngân Dạ, Ngân Dạ!"

Ngân Vũ ôm lấy thân thể Ngân Dạ, liều mạng hô to tên người yêu. Lúc này tiếng huyên náo cũng dừng lại, mọi người đều hướng ánh mắt về phía Ngân Dạ.

"Sống sót...chỉ có một mình Kha Ngân Dạ?" " Đã có đạo cụ rồi, như thế nào lại chỉ có Kha Ngân dạ sống sót?"

" Tuân mặc anh, Trương Hồng Na những hộ gia đình này đều là lần đầu chấp hành huyết tự, không lấy được đạo cụ thì cũng thôi."

"Thế nhưng ngươi xem, bộ dạng Kha Ngân dạ thoạt nhìn như là hấp hối, cánh tay phải còn đứt lìa, rõ ràng có đạo cụ rồi mà còn như vậy!"

Nhìn thấy tình huống này, cho dù là người tối lạc quan cũng cảm thấy lòng trầm xuống.

Lý Ẩn lúc này đi tới, bắt mạch ở cổ tay Ngân Dạ nói: "Mạch đập đã bắt đầu khôi phục, xem ra tình trạng mất máu và thất thoát thể lực khá nghiêm trọng, bất quá hiện tại đã khôi phục không sai biệt lắm."

Ngân Dạ lúc này đã tỉnh, mở hai mắt ra.

"Ngân Vũ..." Hắn vươn tay ôm lấy nữ nhân đang khóc lóc trước mắt, nói: "Ta tuân thủ ước định, trở về rồi! Còn sống trở về bên cạnh ngươi!"

Một màn này, làm không ít hộ gia đình cảm thấy con mắt ê ẩm.

"Ngân Dạ, ngươi nghỉ trước đi." Lý Ẩn nâng hắn dậy, nói: "Có chuyện gì, chờ đến ngày mai, ah không, là buổi trưa hôm nay thảo luận a."

"Ân?" Ngân Dạ bỗng nhiên duỗi hai tay ra, nói: "Tam linh hung đầu trượng đâu? Bàn cờ Lĩnh vực đâu? Như thế nào lại không thấy rồi?"

"Đạo cụ không thể đem vào nhà trọ được." Lý Ẩn lập tức giải thích: "Cho nên nó đã tự động trở về kho hàng, lần sau tiến vào nhà kho vẫn có thể lấy ra được."

Nghe thấy thế, Ngân Dạ mới nhẹ nhàng thở ra.

"Đợi một chút!"

Vài hộ gia đình vội vàng xông lại, hỏi: "Kha tiên sinh, ngươi có sử dụng đạo cụ sao? Tam linh hung đầu trượng, ta nhớ đã từng nhìn thấy trong nhà kho..."

"Ân, chúng tôi bởi vì chưa từng thực hành huyết tự cho nên không lấy được đạo cụ..."

" Đến lúc đó có thể cho chúng tôi mượn đạo cụ sử dụng được không? Cầu xin ngài! Chúng tôi không muốn chết ah, chỉ cần có đạo cụ mà nói..., có lẽ có thể chèo chống vượt qua!"

"Tuân mặc anh, La thành bọn hắn đều chết hết sao? Vì cái gì đã có đạo cụ vẫn chết hả?"

"Xin nhờ ngươi, Kha tiên sinh, huyết tự lần sau nhớ phải cho chúng ta mượn đạo cụ đó!"

"Tốt rồi, đừng nói nữa!" Lý Ẩn ngăn bọn hắn lại: "Đạo cụ, đến lúc đó tự nhiên sẽ cho mọi người mượn dùng! Hiện tại để cho Kha tiên sinh đi nghỉ ngơi. Hắn vừa chấp hành xong huyết tự, nhất định là sức cùng lực kiệt."

Mọi người lao nhao tới gần 3 giờ sáng mới dần dần tán đi.

Mà lúc này, Lý Ẩn vẫn không thể nào chìm vào giấc ngủ, theo thói quen hắn pha cho mình một ly trà.

Trong lúc Ngân Dạ chấp hành huyết tự, thì có 5 hộ gia đình nhận được huyết tự mới. Huyết tự chỉ thị là ngày 7 tháng 5, cũng chính là ngày mai. Mà nội dung huyết tự là...

"Biện Tinh Thần, ngươi có biết đây là vì sao hay không?" Lý Ẩn nhìn Tinh Thần đang ngồi đối diện, nói: "Vì cái gì địa điểm huyết tự lại là nhà của ngươi?"

Lần trước Lý Ẩn và Tử Dạ đã tới nhà Tinh Thần, đồng thời cũng biết đó là tổ phòng của Bồ Mỹ Linh.

Năm người chấp hành huyết tự lần này là Tử Dạ, Tinh Thần, Thâm Vũ và hai hộ gia đình mới.

Nội dung huyết tự là cả ngày 7 tháng 5 bọn hắn phải ở trong căn biệt thự kia. Mà địa chỉ đã được Tinh Thần xác nhận nhiều lần, chính là nhà của hắn. Huyết tự lần này cũng không tuyên bố hạ lạc mảnh vỡ khế ước.

Lý Ẩn nhớ lại lúc ở nhà Biện Tinh Thần, ở trên hành lang rõ ràng hắn cảm nhận có người lướt qua mình, nhưng nhìn lại thì không thấy ai, hắn cho rằng bản thân bị hoa mắt, nhưng bây giờ nghĩ lại...

"Bồ Mỹ Linh hẳn là phải chết triệt để rồi mới đúng!" Tinh Thần kích động hô to: "Vì cái gì, vì cái gì lại chấp hành huyết tự ở nơi đó!"

"Nhà của ngươi... Chỉ sợ có Quỷ hồn chiếm cứ." Lý Ẩn sau đó lại hỏi: "Như thế nào đây? Ngươi đã nói chuyện với ca ca chưa?"

"Ta đã gọi điện thoại cho hắn, nói mấy ngày hôm nay không nên ở trong nhà , có thể thì nên ở lại Ưng Bác, ta nói với hắn ta muốn dẫn mấy người bạn về chơi, không hy vọng hắn ở nhà. Hắn cũng đáp ứng ta, nói tạm thời sẽ ở lại trường học.

"Như vậy cũng tốt." Lý Ẩn nhẹ nhàng thở ra: "Như vậy ca ca ngươi cũng không bị cuốn vào."

Chuyện này, có quan hệ Bồ Mỹ Linh sao?

Vô luận như thế nào, nhà của Tinh Thần, nhất định sẽ trở thành địa điểm huyết tự tiếp theo!

Thảo luận đến rạng sáng gần 4 giờ Tinh Thần mới rời đi. Mà trong phòng 404, chỉ còn lại Lý Ẩn và Tử Dạ. Bất quá lúc này, hai người đều không ai thấy buồn ngủ.

Lý Ẩn chậm rãi vươn tay, nắm chén trà, nói: "Nước trà lạnh rồi, ta đi pha thêm chút nước ấm..."

Hắn vừa đứng dậy, Tử Dạ bỗng nhiên bắt lấy cổ tay hắn.

"Ngươi... có phải dấu giếm ta chuyện gì hay không?"

Tử Dạ dường như do dự rất lâu mới nói ra những lời này.

Lý Ẩn trầm ngâm một hồi, sau đó lắc đầu: "Ngươi đang nói gì đấy, ta có cái gì gạt ngươi?"

Hắn biết rõ trong lòng Tử Dạ đang hoang mang điều gì. Nàng không thể mở ngăn kéo đạo cụ của 5 lần huyết tự. Nói cách khác, nàng khẳng định phát hiện, bản thân mình mới chỉ thực hiện thành công 4 lần huyết tự mà thôi.

Nàng vẫn cho là, huyết tự đưa thư kia nàng đã hoàn thành rồi. Nhưng trên thực tế, bởi vì Lý Ẩn sử dụng quy tắc ẩn để cứu Tử Dạ, xóa đi ba lượt huyết tự của mình mới có thể cứu được nàng trở về.

Lý Ẩn không hối hận đã làm như vậy. Nếu như mất đi Tử Dạ, chỉ sợ ý chí sinh tồn hắn cũng không giữ nổi. Nhưng hắn không hi vọng Tử dạ biết rõ chuyện này, tuy khẳng định đến cuối cùng vẫn không thể giấu được nàng, nhưng hắn vẫn hi vọng, có thể tận lực kéo dài thời gian.

Bất quá xem ra, Tử Dạ đã phát hiện ra rồi. Nàng là người thông minh bực nào, lần đó bị quỷ hồn nuốt vào bụng, chính là chết chắc rồi, nhưng nàng lại bình yên trở về nhà trọ, nghĩ như thế nào cũng thấy rất kỳ quái.

"Đi ngủ đi, Tử Dạ." Lý Ẩn thu tay, quay đầu lại, hắn sợ ánh mắt của mình sẽ vạch trần lời nói dối của bản thân.

Lúc này, có một đôi tay trắng nõn vòng qua eo Lý Ẩn. Tử Dạ dựa đầu vào vai Lý Ẩn, hắn có thể ngửi thấy hương thơm nhàn nhạt trên người nàng.

" Đêm nay ta không muốn trở về phòng. Ngày mai, ta phải đi chấp hành huyết tự chỉ thị rồi. Hiện tại nhớ lại, ngoại trừ lần huyết tự thứ nhất và lần huyết tự thứ tư, đều là cùng ngươi chấp hành huyết tự."

Cẩn thận ngẫm lại đúng là như thế, lần huyết tự thứ hai là tại Ngân Nguyệt đảo, lần huyết tự thứ ba là quỷ kính, còn có lần thứ năm, đưa thư cho Quỷ hồn.

Cả ba lần đều là nàng và hắn ở cùng một chỗ.

Nhưng lúc này đây...

"Thật xin lỗi một mực chưa nói với ngươi. Khi mẫu thân của ta chết đi, ta cảm giác bản thân mình sụp đổ rồi, khi đó ta một mặt tiếp nhận công trình nghiên cứu của bà, một mặt điều tra cái chết của bà và a di." Tử Dạ ôm chặt lấy Lý Ẩn, tiếp tục nói: "Tuy ta không biết lúc mẫu thân điều tra đã gặp phải chuyện gì, nhưng rất có thể liên quan tới cái chết của a di, chính vì vậy mà nàng mới chết đi. Trong quá trình điều tra ta cũng cảm nhận được, có một tồn tại cực kỳ khủng bố nấp sau chuyện này. Bất quá, tư liệu điều tra rất không trọn vẹn. Về sau, ta cũng có điều tra qua ngươi, cũng bởi vì cái quan hệ này nên mới tiến vào nhà trọ."

"Ta không trách ngươi." Lý Ẩn không để ý chút nào những điều này, ở trong căn hộ này, còn nói tới mưu kế gì nữa đây?

"Phụ thân ngươi và mẫu thân của ta dường như có liên quan rất sâu, ta nghĩ nhất định là do cái chết của a di, làm mẫu thân của ta và phụ thân ngươi tiếp xúc. Mà ta đại khái cũng đoán được đã phát sinh ra chuyện gì. Ngày đó, thời điểm đề cập tới mẫu thân, ta thấy ánh mắt của phụ thân ngươi, ánh mắt của hắn chính là... ý nghĩ sâu hoài - yêu thương. Các ngươi quả nhiên là phụ tử, ánh mắt hoàn toàn giống nhau như vậy..."

Tử Dạ đại khái biết rõ, cảm tình giữa phụ thân Lý Ẩn với mẫu thân là như thế nào.

Ít nhất nàng rất rõ ràng, cái chết của mẫu thân không phải do Lý Ung tạo thành.

"Mẫu thân chết, xem ra là do Bồ Mỹ Linh. Nhưng căn nguyên chính là cái nhà trọ này, thậm chí cái gọi là "Ma Vương" kia . bởi vì sự tồn tại của "Ma Vương" mới làm cho huyết tự chỉ thị phát triển tới tình trạng ngày hôm nay, phải cần tới đạo cụ mới có thể cân bằng được độ khó huyết tự. Mà cho dù có đạo cụ, nhìn Ngân Dạ phải chật vật như vậy mới có thể trở về, ngươi cũng thấy đấy."

Ma Vương, là một từ nặng trĩu trong tâm tư hộ gia đình.

"Chúng ta... Thật sự có thể sống đến cuối cùng sao?"

Tử Dạ ôm Lý Ẩn ôm chặt hơn nữa.

"Trải qua thời gian dài, ta vì điều tra cái chết của mẫu thân, tiếp nhận nghiên cứu của mẫu thân, ta thủy chung là vì mẫu thân mà sống. Nhưng, sau khi gặp ngươi, ta rốt cục quyết định sống vì chính bản thân mình." Tử Dạ nói xong nói thanh âm đã trở nên nghẹn ngào: "Ta chưa từng sợ hãi tử vong giống như bây giờ, ta... Thật sự rất sợ, rất sợ phải chết bên trong huyết tự chỉ thị."

Trong hai năm qua, Tử Dạ không nhớ rõ bản thân đã đứng giữa ranh giới sinh tử bao nhiêu lần , có thể từ trong hiểm cảnh sống sót cho tới tận bây giờ, quả thực phải nói là kỳ tích.

Nhưng, kỳ tích không thể nào vĩnh viễn duy trì. Mà sự thật bây giờ nói rõ, nàng mới thành công thực hành 4 lần huyết tự, nói cách khác, chờ đợi nàng còn 6 lần huyết tự chỉ thị. Xuất hiện đạo cụ, nàng không nghĩ nó là một chuyện tốt, ngược lại, độ khó của huyết tự sẽ càng trở nên đáng sợ.

Dù sao, không có đạo cụ có thể gϊếŧ chết Quỷ hồn. Quỷ hồn thủy chung vẫn là Bất Tử Bất Diệt, mà con người thủy chung vẫn là huyết nhục thân thể.

Tử Dạ dựa đầu lên ngươi Lý Ẩn, lúc này nàng chỉ có thể dựa vào Lý Ẩn mà thôi. Cho dù nàng kiên cường như thế nào, cũng không muốn đối mặt với hết thảy sự vật đáng sợ như vậy.

Nàng dù sao... Vẫn chỉ là một nữ nhân.

"Được rồi, " Lý Ẩn nhẹ gật đầu, quay người lại, đem nước mắt trên khóe mắt nàng lau đi: " Đêm nay ở cùng với ta đi."

Bóng tối, trở nên càng thâm trầm... hắc ám.

Trong biệt thự Biện gia lúc này, Biện Tinh Viêm vẫn đang lưu lại. Lúc này hắn đang nằm ngủ trên giường, Tinh Thần muốn hắn không nên ở trong nhà, nhưng dù sao hiện tại cũng đã muộn rồi.

Một giọt máu đỏ tươi, rớt xuống trên tấm chăn trắng tinh.

Trên trần nhà, bắt đầu hiện ra một bãi máu cực lớn.

Một thân ảnh vặn vẹo từ trong bãi máu trồi ra, sau đó hạ dần người xuống. Gương mặt hư thối không ngừng tới gần gương mặt đang ngủ say của Tinh Viêm.

Nó mở to con mắt, gắt gao nhìn chằm chằm vào hắn!