Người Đẹp Ốm Yếu Rơi Vào Tầm Ngắm Của Tà Ma Cố Chấp

Chương 22: Hào môn thần bí

Từ Sinh cụp mắt, đoạn run run nói: "Là ngươi sao?"

Có lẽ "nó" chỉ tiện tay bố trí kết giới, nhưng chỉ vậy cũng đủ khiến thứ kia tan thành mây khói; Bấy giờ cậu mới thật sự cảm nhận được chênh lệch về sức mạnh giữa họ lớn đến nhường nào.

Màn sương đen vẫn im lặng.

Ngay từ đầu "y" đã lặng lẽ ở sau lưng Từ Sinh, dùng cái bóng vô hình không thực thể để hít ấy mùi hương ngọt ngào trên thân thể cậu.

"Y" muốn thấy Từ Sinh phải khóc lóc quỵ lụy, cầu xin cứu giúp.

Muốn nhìn thấy Từ Sinh ngoan ngoãn yếu đuối cười ngọt ngào với "y".

Nhưng Từ Sinh đã không làm thế.

Rõ ràng thiếu niên ốm yếu đến vậy, thân hình mảnh khảnh gió thổi là bay, hễ gặp ma quỷ là sợ tái cả mặt... vậy mà cậu vẫn gắng gượng chiến đấu. Thiếu niên mềm mại bướng bỉnh như mèo con khiến lòng "y" không sao yên được.

Bản tính ghen tuông đã khắc sâu vào tận trong xương tủy, chỉ chạm vào Từ Sinh thế này là chưa đủ, "y" cấm tiệt bất cứ ai dám chạm vào thiếu niên, bất kể là người hay ma.

Lòng tham của "y" ngày càng bành trướng.

Thế này vẫn chưa đủ, không sao đủ được!

"Y"chưa hài lòng với “phần thưởng” nhỏ bé này, "y" còn muốn nhiều hơn thế nữa.

"Y" muốn nuốt chửng thiếu niên đáng thương đáng thương vào bụng, muốn vùi cậu xuống vực sâu nơi chỉ "y" mới có thể nhìn thấy.

"Y" thờ ơ và tàn nhẫn, nhưng lại cáu kỉnh vô lý như người chồng bị vợ bỏ rơi.

Nhìn khuôn mặt sợ hãi giàn giụa nước mắt của thiếu niên, "y" tiến tới nhẹ nhàng liếʍ hôn, vầng hào quang trắng dịu dàng bao lấy cậu, khiến tâm hồn căng thẳng của thiếu niên thả lỏng.

Từ Sinh mở to đôi mắt hạnh ướŧ áŧ, khẽ khàng nỉ non: "Ngươi...."

Đầu óc cậu đặc quánh như hồ, trước mắt là một khoảng mông lung choáng váng, mí mắt không khống chế nổi mà khép xuống.

Cảm nhận cơ thể ấm áp gầy gò của thiếu niên nằm trọn trong tay mình, "y" rốt cuộc cũng thỏa mãn thở dài một hơi.

*

Khi Từ Sinh tỉnh lại trời vẫn còn rất sớm.

Kí ức về ngày hôm qua ùa đến như thủy triều, cậu ngồi bật dậy, không nhớ nổi hôm qua mình ngủ lúc nào, và vì sao lại thϊếp đi mà không chạy sang đánh thức trụ trì và các đệ tử.

Từ Sinh ngẩng đầu, vô thức tìm kiếm vị trí của "người" kia.

Song sáng nay, màn sương đen không hưng phấn trao nụ hôn lành lành cho cậu như mọi ngày mà lại vắng bóng.

Từ Sinh khựng lại.

Chỉ chốc sau cậu đã lắc đầu ngay, không thèm, cậu có bị Stockholm đâu chứ!

*Hội chứng Stockholm là một phản ứng tâm lý xảy ra khi các con tin hoặc nạn nhân của một vụ bắt cóc có liên kết với những kẻ bắt cóc hoặc lạm dụng hay giam giữ họ.

Cậu lê bước xuống giường, toàn thân bải hoải và ho khan liên tục, khó khăn lắm mới đánh thức được các đệ tử đang ngủ say như chết.

Khi Từ Sinh bước đến phòng vệ sinh, cậu nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe và bờ môi mọng đã xước xát của mình trong gương, nom thê thảm như thỏ nhỏ bị thương; cậu nhắm mắt, dùng tay vốc nước rửa mặt.

Khổ nỗi làn nước mát lạnh lại làm cậu ho thêm vài tiếng, thấy cậu ho sù sụ, mấy đệ tử mới dậy cũng túm tụm hỏi han.

Đám người trò chuyện với nhau một chốc mới nhận ra đêm qua ai cũng ngủ rất sâu, như thể linh hồn bị hút ra khỏi người.

"Chuẩn chuẩn, hồi trước tôi ngủ say cỡ nào cũng không đến nỗi này, kiểu không cảm nhận được gì luôn, nếu tình trạng này còn kéo dài nữa chắc dương khí của tôi bị hút cạn luôn mất."

"Ôi, không biết bao giờ căn cơ của chùa mình mới khôi phục lại đây, nhìn bức tượng mà xót xa luôn ý."

"A, sư phụ tới rồi ạ!"

Trông trụ trì cũng không mấy tươi tỉnh, có vẻ chuyện hôm qua đã khiến ông phải dốc hết sức lực, chỉ tiếc rằng xôi hỏng bỏng không.

"Ta nghe nói hôm qua chỗ các con xảy ra chuyện nên bèn tới hỏi thăm tình hình."

Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về Từ Sinh.

Từ Sinh hiểu ý, cậu do dự một chốc mới lấy mảnh linh ngọc mình đã dùng để chiến đấu với quỷ hồn ra.

Mảnh ngọc ban đầu tràn đầy linh khí giờ đã nhuốm đầy máu me oán niệm, màu sắc sẫm hẳn đi.

Trụ trì bước đến, ông không chạm vào Từ Sinh mà nhận lấy mảnh ngọc, sau khi tit mẩn quan sát thì buông tiếng thở dài, thu mảnh ngọc về tay.

Đám người dán mắt vào viên ngọc, nhất thời tiếng nghị luận vang lên ầm ĩ.

Trụ trì lắc đầu, đuổi đám đệ tử đi hết mới vẫy tay ra hiệu cho Từ Sinh.

Từ Sinh ngoan ngoãn đi theo trụ trì, hai người đến thẳng thư phòng, sau cánh cửa đóng kín thoang thoảng hương gỗ đàn, khiến người ta hết sức an yên.

Trụ trì chủ động kéo ghế cho cậu, cung kính đến mức khiến Từ Sinh giật nảy cả người, cậu vội đứng lên thì đã thấy ông xua tay, tỏ ý mời cậu ngồi xuống.

Cứ giằng co thế này cũng không hay, Từ Sinh sợ trụ trì bất cẩn chạm vào người mình nên đành nhượng bộ.

Trước mặt cậu là tờ giấy Tuyên Thành trắng trơn, trụ trì run run nhấc bút lông lên, nét chữ ông cứng cáp đầy uy lực, viết xong, ông cẩn thận đưa sang cho cậu.

Từ Sinh đưa tay nhận lấy.

Câu đầu tiên trên ấy viết rằng:

[Xin ngài rủ lòng thương, đưa Thần rời khỏi đây đi.]