Người Đẹp Ốm Yếu Rơi Vào Tầm Ngắm Của Tà Ma Cố Chấp

Chương 17: Hào môn thần bí

Hiển nhiên làn sương không cho Từ Sinh cơ hội từ chối, "y" dùng hành động mạnh mẽ để chiếm đoạt tâm trí cậu, hôn ngấu nghiến như sói đói vồ lấy con mồi.

"Y" thỏa mãn đến mức khó mà kiềm chế, nóng lòng muốn nếm thử hương vị thơm ngon của người "y" khao khát bấy lâu, chẳng kịp chờ để cùng thiếu niên ngoan mềm "nói chuyện".

Nếu các đệ tử không di chuyển quá nhanh, có lẽ họ sẽ hình thấy một hình ảnh kỳ lạ - Từ Sinh đứng một mình nhưng nắm tay gầy lại siết chặt vào không trung, khuôn mặt tinh xảo bị ép ngẩng lên, đôi môi đỏ au hé ra như bị thứ gì quấn lấy đầu lưỡi.

Cơn đau dày đặc, cảm giác ngứa ran chạy dọc sống lưng và nỗi xấu hổ khi bị... sàm sờ bên ngoài bao trùm lấy cậu, khiến Từ Sinh giận sắp phát điên.

Đôi mắt cậu giờ loang loáng nước, Từ Sinh cố không rơi nước mắt, dùng hết sức bình sinh để lùi về sau.

Cậu há miệng thở dốc, tưởng chừng suýt ngạt thở đến nơi.

Giờ cậu đã hiểu thứ này không hề có ý định trao đổi với mình, cậu cũng không dám ho he gì nữa, thế này là quá đủ rồi.

Từ Sinh không muốn phải chui vào miệng cọp thêm lần nữa, sau khi hít thở một chốc thì vội vàng rảo bước, cậu phải tập trung vào việc khác, không thể để thứ này lấn tới mãi được.

Một số đệ tử ở phía trước đã làm xong công việc của mình, vài người bắt đầu quét dọn, số còn lại lục tục sắp xếp sách kinh, có người phụ trách chào đón Phật tử đến thăm ở điện chính.

Một người phụ nữ xanh xao nhợt nhạt từ xa bước đến, cô vừa xuất hiện, lập tức có vài đệ tử và trụ trì quầy quả ra đón.

Dầu gì Từ Sinh cũng không phải là để tử chính thức, cậu chỉ đến tu tập "part-time" hòng rèn luyện bản thân; cậu cầm cuốn kinh trên tay nhưng không đọc, phân tâm quay đầu nhìn người phụ nữ đang bước đến.

Tuy mất đi thính giác nhưng điều này không ảnh hưởng gì đến khả năng quan sát tỉ mỉ của cậu.

Đây có lẽ là Phật tử họ nhắc đến lúc sáng - người muốn nhờ trụ trì xua đuổi tà ma.

Người phụ nữ đẩy theo một chiếc xe nôi, toàn bộ phía trên được phủ rất kín và để sang một bên; Nom cô rất chán chường, vừa nhìn đã biết là mất ngủ kinh niên, đôi mắt thâm đen trông hơi đáng sợ, thỉnh thoảng cô lại duỗi bàn tay nhợt nhạt để đong đưa tay vịn, đầu cúi thấp không hề nhìn lên.

Sư trụ trì vái chào nữ thí chủ, sau đó ông hơi cúi xuống như muốn hỏi đã xảy ra chuyện gì.

Song người phụ nữ kia bỗng đứng phắt lên, kích động túm lấy tay áo trụ trì.

Hành động này khiến đám đệ tử xung quanh nháo nhào, vài người chụm đầu bàn tàn, bao ánh mắt đổ dồn vào cánh tay của cô ta.

Bấy giờ Từ Sinh mới để ý thấy - phần mu bàn tay của người phụ nữ vẫn như bình thường, chỉ có lòng bàn tay là vằn vện hoa văn xanh tím, họa tiết ghê rợn như tấm lưới này kéo dài đến tận cổ tay.

Trụ trì là người bình tĩnh nhất, ông nhìn thấy điều bất thường cũng không quá ngạc nhiên, chỉ nhẹ nhàng gạt tay người phụ nữ xuống, sau đó nhìn về phía Từ Sinh, đoạn chỉ tay vào bộ ấm chén trên bàn.

Từ Sinh rướn người nhìn sang, đám đệ tử ngây ra như phỗng, không ai dám đến gần.

Cậu nhìn đám người mặt tái như đít nhái chung quanh, cuối cùng đành dẹp mớ suy nghĩ ngổn ngang, chủ động bưng trà sang bên ấy.

Trụ trì thấy cậu tới thì không khỏi gật đầu, ánh mắt ông ánh lên niềm tán thưởng xen lẫn phức tạp, ông cẩn thận nhận trà từ tay cậu rồi đặt xuống trước mặt người phụ nữ.

Cô ta nơm nớp đảo mắt nhìn qua rồi run run nhận lấy, chẳng quan tâm có nóng hay không mà dốc luôn vào miệng. Uống xong cô ta vẫn giữ chặt cốc trà, như thể không muốn ai nhìn thấy nhưng hoa văn kỳ dị trên tay mình.

Trụ trì không hề hối thúc, bọn họ cứ ngồi yên tại chỗ một lúc lâu.

Không gian lặng ngắt như tờ.

Bạn trai Lục Nghiên Nghiên giật giật tay áo Từ Sinh, anh ta lắc lắc note trong tay, vội vàng kéo cậu ra xa một chút.

Từ Sinh ngơ ngác đọc chữ trên giấy.

[Từ Sinh, cậu phải tránh xa xa một chút chứ, có biết vì sao người phụ nữ kia lại tới đây không?]

Từ Sinh đọc xong bèn rụt rè lùi về sau mấy bước, thật thà lắc đầu.

Bấy giờ các đệ tử đều chen chúc sang đây, đều là thanh niên vừa mới đôi mươi, tuy sợ thì có sợ nhưng tò mò vẫn chiếm phần hơn, khó lòng giữ được dáng vẻ chững chạc như trước nữa, anh ta viết liến thoắng:

[Ban nãy đi đón cô ấy chúng tôi mới biết, hóa ra cô ấy đến chùa không phải vì vấn đề cơ thể dị dạng! Trông tay cô ấy dữ dằn thế thôi chứ chẳng là gì với “thứ kia” đâu.]

Từ Sinh ngờ vực nghiêng đầu, trong mắt màn sương đen, dáng vẻ ngơ ngác này càng đáng yêu gấp bội, hơi thở mát lạnh quen thuộc bao bọc toàn thân khiến cậu rùng mình. Từ Sinh buộc phải phớt lờ để tiếp tục trò chuyện với mọi người.

[Chúng tôi nghe cô ấy kể là hồi trước cô ấy dan díu với người nào có thế lực lắm, được một thời gian thì mang thai. Nào ngờ đứa bé lại bị dị tật bẩm sinh, kiểu như bị nguyền rủa ấy, khắp người đầy hoa văn xanh xanh tím tím, mặt xanh nanh vàng, hai mắt đỏ đậm, trông như ác ma đầu thai chuyển kiếp.]

Từ Sinh trợn to mắt hạnh, sao mà ly kỳ thế.

[Chuyện kỳ lạ hơn còn ở phía sau, đứa bé này lớn nhanh như thổi, chưa được một tháng tuổi đã phát triển bằng đứa trẻ ba tháng.]

Từ Sinh chớp mắt, cậu vô thức nhìn về phía người phụ nữ kia, chỉ thấy cô ta đổ mồ hôi đầy đầu, run rẩy tự ôm lấy mình, không nói được một câu trọn vẹn.

Chiếc xe đẩy nằm im lìm trong góc, người mẹ thậm chí còn không hề lo lắng rằng con có ngạt thở hay không, chỉ chăm chăm tránh ra xa nó.

Lạ lùng thật đấy.