Người Đẹp Ốm Yếu Rơi Vào Tầm Ngắm Của Tà Ma Cố Chấp

Chương 15: Hào môn thần bí

Thấy Từ Sinh và đám đệ tử đều nghệt ra như không hiểu mô tê, trụ trì khẽ mỉm cười, nói với vẻ thần bí và trang nghiêm.

Cũng giống như trong câu chuyện cổ dân gian, chồn luôn được mệnh danh là "Hoàng Đại Tiên", tuy chúng không thật sự là tiên, nhưng để bày tỏ sự kính trọng cầu xin bảo hộ, người ta thường tìm cách làm hài lòng chúng nó.

*Ngũ đại tiên còn được gọi là Ngũ Đại Gia hoặc Ngũ Hiển Tài Thần, bao gồm Hồ tiên (hồ ly), Hoàng tiên (chồn), Bạch tiên (con nhím), Liễu tiên (xà) và Hôi tiên (con chuột).

"Thần" ở đây cũng tương tự như thế.

Điểm khác biệt duy nhất là thứ tà ác, sinh ra đã không có giá trị quan này không phù hộ cho con người như Hoàng Đại Tiên; Ngài tự tung tự tác, không ai trị nổi.

Biện pháp duy nhất là tung hê bợ đỡ và dỗ dành "Thần", để Ngài lấy được thứ mình muốn, hoặc nếu chán sẽ tự mình bỏ đi.

Trụ trì thấy đám đệ tử đều đã giác ngộ mới khoan thai vuốt râu, đoạn bổ sung câu cuối: "Trong thế đạo vốn rất ít "Thần", cả trăm năm mới xuất hiện một lần; nếu Ngài vui thì không sao, nhưng nhỡ chúng sinh làm gì khiến Ngài phật ý thì e rằng phải cống nạp hằng hà sa số lễ vật mới tiễn được Ngài đi, đó là sự tồn tại khủng khϊếp và vô cùng đáng sợ."

Một đệ tử trẻ viết lại lời trụ trì vừa nói cho Từ Sinh xem, sau đó lại lo lắng hỏi: "Thế... nếu Ngài thấy thú vị và không chịu đi thì sao ạ?"

Từ Sinh đọc xong bỗng ngẩng phắt đầu lên, bờ môi cậu mấp máy, tuy không muốn liên tưởng đến thứ ngày đêm quấn lấy mình, nhưng xem ra đây chính là lời diễn giải hợp lý nhất lúc này.

Trụ trì lắc đầu, thở dài thườn thượt: "Thì sẽ là... trăm họ lầm than."

Dựa vào thái độ của trụ trì, hẳn cũng đoán được kết quả sẽ dã man thế nào, Từ Sinh không khỏi lạnh cả sống lưng.

Đây là lần đầu mọi người nghe đến khái niệm này, sau khi nỗi hiếu kỳ qua đi thì cũng dần lắng lại, họ thảo luận vài chuyện khác xong thì cũng đều giải tán.

Bạn trai của Lục Nghiên Nghiên vỗ vỗ vai Từ Sinh, ra hiệu cho cậu đi rửa mặt trước đã, chốc nữa sẽ khóa thiền sẽ bắt đầu.

Từ Sinh gật đầu ngay tắp lự nhưng vẫn hơi lần khần, hễ nhìn đến chiếc khăn lông treo ngay ngắn là cậu lại rợn người, không biết nó đã bị thứ gì chạm vào hay chưa; cậu nhắm mắt, đi thẳng vào phòng vệ sinh.

Nước lạnh hắt vào mặt khiến Từ Sinh tỉnh táo hẳn lên, nước trên núi lạnh hơn bình thường, từng giọt nhỏ tí tách xuống bồn rửa, phản chiếu chóp mũi và viền mắt đỏ bừng của thiếu niên xinh đẹp.

Từ Sinh chậm rãi thở ra.

Lúc đầu cậu vào chùa vẫn chưa thấy có gì khác lạ, thế mà nửa đêm "thứ kia" lại đến, khổ nỗi không ai trong chùa phát hiện ra; Sau khi ngẫm ngợi thấu đáo, cậu thấy mình khó mà bộc bạch chuyện bùa ngải cho mọi người được, nhỡ đến trụ trì cũng không đủ sức đối phó với "nó" thì càng khó xử hơn.

Cuộc trò chuyện ban nãy đã khiến Từ Sinh thêm phần chắc chắn rằng thứ đeo bám mình không hề đơn giản, rất có khả năng chính là "Thần" trong truyền thuyết.

...Lần đầu tiên làm nhiệm vụ đã giao cho người ta cái case khó nhằn thế này, có lương tâm không vậy π_π

Từ Sinh khóc không ra nước mắt, gọi hệ thống mãi mà không được hồi âm, cuối cùng, cậu uể oải dựa vào thành bồn, thuận tay lau đi những giọt nước trên mặt.

Xem ra việc tá túc trong chùa cũng chẳng có tác dụng, chỉ khiến thứ kia càng thêm hoành hành, cơ mà theo lời trụ trì nói, ở thủ đô có hai gia tộc Triệu - Ngôn được mệnh danh là "Hào môn thần quái", ngoài ra còn một gia tộc ẩn dật kín tiếng khác cũng lợi hại không kém.

Từ Sinh thấy mình chẳng thể trông cây gì vào hai gia tộc đầu tiên, cậu không nắm rõ về lai lịch của nhà họ Triệu, nhỡ làm ảnh hưởng đến cốt truyện thì chẳng khác nào rước nhọc vào thân; Về phần nhà họ Ngôn... Cậu thật sự phải đặt dấu chấm hỏi cho năng lực của gia chủ nhà này, đến chuyện con trai bị chơi ngải mà cũng không phát giác.

Loại trừ hết đi thì chỉ còn gia tộc ẩn dật kia, nhưng vấn đề nan giải lúc này là làm sao tiếp cận họ được.

Thôi vậy... Nếu bí quá thì đành tới đâu tính tới đó.

Từ Sinh rũ mắt, một giọt nước trong vắt như pha lê nhỏ xuống từ lông mi, sắp rơi vào mắt lại bị một hơi thở lạnh lùng cuốn đi.

Cậu thoáng bực dọc, ngước đôi mắt đen ngấn nước nhìn chung quanh nhưng lại không thấy gì, chỉ có một luồng khí đen mơ hồ lơ lửng trước mặt.

Từ Sinh lập tức quay đầu đi ra điện thờ.

Màn sương đen không hề ngăn cản mà thích thú theo sát không rời, duy trì khoảng cách chưa đến mấy centimet, "y" nhìn cậu ngồi xếp bằng trên bồ đoàn để tham gia khóa thiền buổi sáng, hết nhàn nhã vuốt ve môi thiếu niên rồi lại liếʍ mí mắt cậu, chán chê lại bắt đầu gặm cắn dái tai.

Từ Sinh cố gắng hết sức để bước vào trạng thái tĩnh tâm niệm phật, phớt lờ hết những hành động quái ác trên người.

Song ngay lúc cậu đang gắng gượng, vẻ mặt của vị trụ trì đứng trên bục lại hết sức khác thường.

Trong quá trình tụng kinh ông không cảm nhận được bất kỳ mối liên kết nào, lúc cẩn trọng trông lên mới phát hiện Phật quang đã vẩn đυ.c, như thể vừa gặp phải đại nại tai ương.

Trụ trì kinh hãi, sắc mặt ông tái nhợt, ngẩng nhìn bức tượng Từ Bi Hỷ Xả với vẻ đau lòng xen lẫn tức giận, hận không thể lao tới mà tự tay đánh bóng.

Trụ trì run run cất tiếng: "Vì sao..."

Đám đệ tử bên dưới cũng ngừng tụng kinh, ai ai cũng tò mò ngước mắt trông lên, tiếng bàn tán xôn xao vang vọng trong điện thờ.

Từ Sinh vẫn tập trung tịnh tâm, bị người bên cạnh huých nhẹ mới mở choàng mắt ra.

Cậu cũng ngẩng lên nhìn tượng Phật, bấy giờ mới lấy làm kinh hãi.