Người Đẹp Ốm Yếu Rơi Vào Tầm Ngắm Của Tà Ma Cố Chấp

Chương 10: Hào môn thần bí

Người thính giác không tốt như Từ Sinh cũng nghe được loáng thoáng, đám người bên dưới "ồ" lên, đám doanh nhân quyền thế không mấy ngạc nhiên, ít nhất họ đều biết sản nghiệp của nhà họ Ngôn liên quan đến lĩnh vực nào, nhưng đám học sinh sinh viên như Lục Nghiên Nghiên đều hết hồn vì bầu không khí kì lạ giữa cha con bọn họ.

Ngón tay Từ Sinh khẽ động, cậu không khỏi lặng lẽ thở dài.

Không khí tràn ngập mùi thuốc súng, như thể chỉ cần châm ngòi là nổ tan tành.

Ngôn Kỳ lạnh lùng nói: "Đây là sản nghiệp gia tộc gầy dựng bấy nhiêu năm, con sẽ không bao giờ dâng cho ai hết, cha đừng có mơ mà thuyết phục được con."

Cha Ngôn ba máu sáu cơn: "Tôi là cha anh, là chủ của gia tộc này, tôi nói sao anh phải nghe vậy, ai cho anh vốn khởi nghiệp để bây giờ anh lên giọng như thế? Anh có tư cách gì mà nói năng ngông cuồng ở đây?"

"Tôi không biết anh lấy cớ gì để xúi giục bạn bè bắt nạt em anh," mắt cha Ngôn đỏ ngầu như máu, cuồng loạn như bị ai đoạt xác.

"Tôi cho anh biết, có thế nào thì thằng bé cũng là con tôi! Anh cũng chẳng phải là con độc đinh! Nếu anh dám cãi nữa thì cuốn gói cút ngay, ở đời chẳng thiếu người chịu nghe lời tôi."

"Thằng bé" rõ là đang ám chỉ Từ Sinh, cậu nghe mà bất giác nhăn mặt.

Lục Nghiên Nghiên đứng bên cạnh cũng hít vào một hơi, tựa hồ không hiểu vì sao một bữa tiệc sinh nhật linh đình lại thành màn kịch máu chó hào môn thế này, cô nàng mở to hai mắt, kéo kéo góc áo Từ Sinh: "Từ Sinh, có chuyện gì thế?"

Động tác Từ Sinh trì trệ, cậu lắc đầu,

Nhưng thật ra cậu biết đôi phần về nội dung cốt truyện.

Kể từ lúc bùa ngải có hiệu nghiệm, quan hệ giữa Ngôn Kỳ và cha xích mích liên miên, ông luôn muốn Ngôn Kỳ giao sản nghiệp trong tay cho mình, còn Ngôn Kỳ thì nhất quyết không chịu.

Mâu thuẫn ngày càng chồng chất, cộng thêm bùa ngải góp phần nên mới dẫn đến kết cục vạn người xa lánh, phải bỏ xứ mà đi của Ngôn Kỳ.

Nhưng nói đúng ra, cho dù cha con có mích lòng nhau thế nào cũng không nên làm chuyện khó coi trước mặt bàn dân thiên hạ, nhất là trong tiệc sinh nhật của con trai thế này, song đầu óc cha Ngôn như bị khống chế, ông chẳng màng mặt mũi mà gào lên sang sảng, khiến mọi người xung quanh chê cười.

Bác Triệu đứng bên cạnh cả hai cuối cùng cũng ra mặt, với nụ cười thường trực trên môi, ông ta uể oải nói: "Thôi, anh Ngôn với Tiểu Kỳ này, chuyện đâu còn có đó, cha con ruột rà sao lại nói chuyện như kẻ thù thế."

"Thế này đi, bác đưa cha con đi trước, Tiểu Kỳ, cháu mời mọi người nhập tiệc nhé." Dù ông ta đang cười híp mắt nhưng nét nham hiểm vẫn không sao giấu được, "Chúng tôi đi trước, mọi người cứ dùng bữa tự nhiên và chơi vui nhé."

Cha Ngôn vẫn chưa bình tĩnh lại, bị kéo đi mà vẫn chửi luôn mồm, gân xanh vằn vện trên trán: "Hôm nay tôi phải nói ra ngô ra khoai với thằng ranh này, tao cho mày biết, mày chả phải đứa con duy nhất đâu, tao còn có..."

Sắc mặt Ngôn Kỳ lạnh lẽo như sương, cậu ta nhìn theo cha mình, lại đảo mắt nhìn xuống dưới đám người, tầm mắt găm chặt trên người Từ Sinh.

Cậu ta mất hứng, lạnh lùng nói: "Chẳng cần nữa, tôi đi!"

Chiếc micro bị ném xuống đất phát ra âm thanh chát chúa, những bạn bè thân thiết với cậu ta túm tụm lại, bữa tiệc vốn đã được dàn dựng chu đáo bỗng trở thành một trò cười, tạo nên cảnh tượng ngựa ngã người cũng vong.

Lục Nghiên Nghiên chưa kịp hồi hồn, cô nàng cau mày, cuối cùng cũng quay sang nhìn người đang cúi gằm đầu bên cạnh.

Từ Sinh đang suy nghĩ về nội dung tiếp theo của cốt truyện.

Cậu thực sự không muốn tiếp tục làm cọng rơm bóp chết thụ chính, đằng nào bùa ngải cũng thành công rồi, hiện tại cha Ngôn rất muốn đón cậu về, đào tạo cậu thành người thừa kế tiếp theo, nhưng thật lòng cậu không vui nổi.

Không sớm thì muộn chuyện bùa ngải sẽ bị vạch trần, đến lúc nghiệp quật còn thảm hơn bây giờ nhiều.

Điều quan trọng nhất mà cậu muốn cân nhắc và giải quyết ngay bây giờ chính là điều mà Lục Nghiên Nghiên vừa nói, rằng cậu có thể đến chùa để giải trừ vận xui.

Màn sương đen lặng lẽ lượn lờ sau lưng Từ Sinh, linh hồn tà ác cũng có cảm xúc như con người, nỗi giận ngút trời cùng cảm giác phiền muộn bao trùm lấy "nó".

"Nó" nghe Từ Sinh nói: "Cậu có thể cho tớ số điện thoại của chùa ấy được không?"