Ta Là Cốc Chủ Thần Y Cốc

Chương 10

Ta ngồi ngẩn người trong viện.

Lúc này, một bóng dáng lặng lẽ xuất hiện bên cạnh ta.

"Khó chịu cho hắn à?"

Giọng nói trầm thấp của nam nhân vang lên.

"Đây đều là lựa chọn của hắn, hắn tự làm tự chịu, có gì khó chịu chứ?" Giọng điệu ta thản nhiên nói.

Quả thật ta từng sinh lòng ái mộ với Mặc Cảnh. Nhưng phần tình cảm kia, ở trong chà xát quanh năm suốt tháng, đã sớm biến mất hầu như không còn.

Ta đột nhiên nghĩ đến một chuyện.

"Ảnh, lúc trước ngươi nói mặc cho ta sai khiến một năm, hôm nay có phải kỳ hạn một năm hay không?"

Ảnh gật đầu. Ảnh sắp rời đi rồi, rồi biến mất khỏi bên cạnh ta.

Đột nhiên ta phát hiện, biết Ảnh phải đi, so với Mặc Cảnh chết rồi còn làm cho ta khó chịu hơn.

Ban đêm, ta đang ngồi trên mái nhà, ôm hai vò rượu.

Chỉ chốc lát sau, một bóng dáng đã xuất hiện ở bên cạnh ta. Sau đó Ảnh ngồi xuống, ta bèn đưa cho hắn một vò rượu.

Uống được nửa hơi, ta không nhịn được hỏi:

"Ảnh, sau này chúng ta còn có cơ hội gặp mặt không?"

Ảnh không lên tiếng.

Trong lòng ta mất mát càng sâu:

"Được rồi, ta cảm thấy ngươi nên làm hiệp khách, không bị ràng buộc."

Hai chúng ta đều tự uống rượu.

Ta không nhịn được nhìn chằm chằm vào mặt nạ của Ảnh. Dường như là muốn nhìn xuyên thấu mặt nạ, sau đó nhìn chân dung của hắn.

"Muốn nhìn?"

"Cho ngươi xem."

Tim ta đập thình thịch, bỗng nhớ tới lời Ảnh từng nói, nhìn thì phải chịu trách nhiệm. Nếu Ảnh để ta chịu trách nhiệm, vậy ta sẽ cố gắng...

"Không cần chịu trách nhiệm, lúc trước lừa ngươi."

Nam nhân cười khẽ một tiếng, rồi cởi mặt nạ ra.

Ta nhìn đến ngây ngẩn cả người.

Lông mày bay vào tóc mai, đôi mắt thâm thúy, sống mũi cao thẳng, môi mỏng manh, là một khuôn mặt cực kỳ tuấn mỹ.

Hơn nữa, ta nhìn còn có chút quen mắt. Nhìn được một lúc, đột nhiên cảm thấy miệng có chút khô, sau đó lại uống một ngụm rượu.

Đầu óc choáng váng, cả người giống như đang bay trên đám mây.

Ta mơ một giấc mơ. Trong mơ, ta bị một con hổ đuổi theo. Trong lòng tràn đầy sợ hãi, sau đó ta không ngừng chạy.

Không biết qua bao lâu, chạy không nổi nữa, ngã xuống đất. Lúc sắp chết đến nơi.

Đột nhiên, bóng dáng của một thiếu niên xuất hiện, sau đó vật lộn với con hổ kia.

Rất lâu sau đó, thiếu niên kia đi tới trước mặt ta, rồi vươn tay về phía ta:

"Đừng sợ, con hổ đã bị ta chém gϊếŧ rồi."

Thiếu niên đứng về phía ánh sáng, mặt bao phủ trong ánh sáng.

Nương theo động tác bò dậy, dần dần ta thấy rõ mặt của hắn...

Ngày hôm sau. Khi ta tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trên giường.

"Ảnh..." Ta gọi theo bản năng.

Nhưng không có tiếng trả lời, Ảnh đã đi rồi. Trong lòng ta cực kỳ khó chịu.

Đột nhiên, một tia sáng lóe lên trong đầu ta.

Trong mơ khuôn mặt chém gϊếŧ Bạch Hổ kia, dần dần trùng khớp với khuôn mặt của Ảnh...