Ta Là Cốc Chủ Thần Y Cốc

Chương 7

Ta uống rất nhiều rượu.

Trong lúc mơ hồ, là Ảnh đưa ta trở về phòng.

Ta làm nũng bảo Ảnh đừng đi, muốn hắn ở cùng ta.

Ngày hôm sau, khi ta mở mắt ra, liền cảm giác được mình đang ôm cái gì đó.

Ta không nhịn được sờ sờ, có chút cứng rắn.

Dường như...

Đột nhiên ta cứng đờ, ngẩng đầu, đối diện với một đôi mắt sáng rực như sao.

Mà móng vuốt của ta, đang rơi vào trên ngực nam nhân.

Chớp mắt ngắn ngủi, lại giống như bị kéo dài vô hạn.

Mặt của ta khẳng định đỏ lên, lỗ tai cũng không khỏi nóng lên.

"Tửu Tửu uống say rồi, bảo ta ở cùng người."

"Còn muốn ôm ta, nói sẽ không ngủ được."

Giọng Ảnh không một gợn sóng thuật lại chuyện tối hôm qua.

Cả người ta sắp nổ tung rồi.

"Ta... Ta sẽ chịu trách nhiệm!"

Khóe miệng hắn nhếch lên nụ cười như có như không.

"Ừm." Hắn cúi đầu đáp một tiếng.

Chịu trách nhiệm thế nào, là một vấn đề.

Cuối cùng trở thành ta đi ngắm đèn cùng Ảnh. Hôm nay vừa khéo là tết Trung thu nên rất náo nhiệt.

Ta đối với lễ Khất Xảo của kinh thành này rất hiếu kỳ.

Nhưng mà, lễ Khất Xảo năm ngoái, hàn độc của Mặc Cảnh phát tác. Ta châm cứu khử hàn cho hắn, bận rộn cả đêm.

Trăng lên ngọn liễu.

Ta và Ảnh đi tới bờ sông.

Bên bờ sông người đến người đi qua lại, cũng có rất nhiều người đang thả đèn sông.

Ta cũng cảm thấy hứng thú, trong nháy mắt, Ảnh đã cầm một cái đèn sông rồi đưa cho ta.

Ngoại trừ đèn sông, còn có giấy bút.

"Viết nguyện vọng ở đây, bỏ vào bên trong đèn sông, là có thể trở thành sự thật."

Ta cầm bút viết lên:

"Mong sư phụ và sư công hòa thuận mỹ mãn, ít đánh nhau một chút."

Suy nghĩ một chút, lại thêm một câu: "Mong Ảnh thật vui vẻ."

Ta vừa mới đặt bút, bút kia lại bị Ảnh cầm qua, ở phía trước của Ảnh, thêm vào hai chữ "Lục Tửu".

Chữ của Ảnh rất đẹp, như rồng bay phượng múa.

Ảnh nhớ đến ta.

Lúc ta với Mặc Cảnh ở bên nhau, mãi mãi là ta nhớ đến hắn.

Ta vốn tưởng rằng, thích một người, sẽ không so đo được mất.

Cảm giác hiện tại, được người ta nhớ đến hình như cũng không tệ.

Quay người lại, không cẩn thận đυ.ng phải một người.

Đυ.ng đến đầu ta có chút choáng váng.

"Lục Tửu, lại là ngươi!"

Một giọng nói nghiến răng nghiến lợi vang lên từ đỉnh đầu.

Tiếp sau đó, một lực mạnh bỗng đẩy ta.

Ta suýt ngã xuống.

May mà có một bàn tay ôm lấy ta.

Ta ngẩng đầu liền đối diện với vẻ mặt nổi giận đùng đùng của Mặc Cảnh.

"Cũng hòa ly rồi, tại sao còn đi theo ta? Thư hòa ly cũng ký rồi, không đổi ý." Mặc Cảnh nói lạnh như băng.

Ta suýt chút nữa đã tức đến mức bật cười.

Thật không biết nên nói là trước đây ta quá hèn mọn, hay là Mặc Cảnh tự cảm thấy mình quá tốt đây.

Ta tức giận nói: "Mặc Cảnh, cái gì gọi là đi theo ngươi, con đường này cũng không phải của ngươi, ngươi có thể tới còn ta thì không thể tới à?"

"Tửu Tửu là tới cùng ta." Ảnh cũng mở miệng nói.

Vừa rồi Ảnh vì bảo vệ ta nên mới ôm ta. Lúc này, vẫn chưa buông ra.

Mà lại lạnh như băng nhìn chằm chằm Mặc Cảnh.

Mặc Cảnh chính là Thái Tử, nhưng ở trước mặt Mặc Cảnh, khí thế của Ảnh không hề thua kém.

Mặc Cảnh nhìn ta, rồi lại nhìn Ảnh, vẻ mặt bất giác mang theo phẫn nộ:

"Lục Tửu, ta hưu ngươi, ngươi cũng không cần bụng đói vơ quàng, còn ở bên nhau với một hộ vệ..."

Mặc Cảnh còn chưa dứt lời, ta đã vươn tay tát vào cái bản mặt kia của hắn.

Mặc Cảnh che mặt mình, trong mắt là lửa giận thiêu đốt hừng hực:

"Lục Tửu, ngươi lại vì một tên hộ vệ mà đánh ta?"

Ta lại đạp Mặc Cảnh một cái rồi mới lôi kéo Ảnh rời đi.

Ta có thể cảm nhận được ánh mắt Mặc Cảnh vẫn dừng ở trên lưng ta, như là muốn thiêu đốt ra một cái lỗ.