Ánh sáng trên hành lang mờ mịt, ánh đèn lờ mờ chiếu trên người cả hai.
Bạc Hạnh Nguyệt tóc đen môi đỏ, nốt ruồi nhỏ ở đôi mắt càng lộ ra vẻ yêu mị khác thường.
Ánh mắt cô nhìn anh đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ, thẳng thừng không thèm che giấu.
Cảm xúc phức tạp dâng trào không ngừng.
Quý Vân Hoài chỉ cách cô một bước, gần thêm một chút nữa, hơi thở như quyện vào nhau.
Chiếc áo khoác đen anh đang mặc không có một nếp gấp.
Cấm dục và tĩnh lặng.
Đây là cách mà thiếu niên Quý Vân Hoài luôn dùng để bảo vệ bản thân, vẻ bề ngoài luôn là dáng vẻ thuần khiết, không thể chạm vào.
Nhưng thiếu nữ khi ấy thích nhất là thêm vào trong đôi mắt kiên cường ấy một chút du͙© vọиɠ.
Đập nát lớp vỏ ngoài lạnh lùng, thì ham muốn chân thật nhất mới lộ ra.
Như một cạm bẫy được thêu dệt ra từ tình yêu và du͙© vọиɠ kéo người vào trụy lạc.
Sau cùng, cô mở miệng: “Phải vậy không? Đội trưởng Quý, nếu anh muốn cho là như vậy, tôi cũng không còn cách nào khác.”
Giọng nói trầm đi mấy phần, đáp lại lời thẳng thừng của anh, tỏ vẻ không ý kiến.
Dứt lời, Bạc Hạnh Nguyệt đưa tay quấn lại khăn choàng cổ một cách kỹ càng.
Cái khăn này là sau khi đến Bắc Cương cô tùy ý mua một loại giống như cư dân ở đây, thật sự bây giờ cảm thấy choàng lên người ấm áp hơn rất nhiều.
“Đội trưởng Quý không quay về sao? Nếu không thì bọn họ lại hiểu lầm đấy.” Cô mỉm cười, đặt điếu thuốc lá mỏng cho lên môi, châm lửa, sau đó ho nhẹ.
Bị người khác hiểu lầm, Bạc Hạnh Nguyệt từ sớm đã quen thuộc.
Từ khi còn nhỏ, cô cũng hiểu rõ điều này.
Cho nên thói quen không giải thích, không muốn cúi đầu, đã sớm cắm rễ vào sâu trong người.
Quý Vân Hoài thì không như vậy, anh luôn là kẻ không ai có thể lay động, là người luôn kiềm chế, kiểm soát du͙© vọиɠ của mình đến cực điểm.
Thiếu niên này đã sớm biết anh và Bạc Hạnh Nguyệt là hai người trái ngược nhau hoàn toàn.
Nhưng chỉ khi ở bên cô, anh mới có thể cảm nhận được mình thật sự đang sống trong thế giới này.
Tiếng giày quân đội chạm đất vang lên, bóng tối dần dần nuốt chửng hình bóng hai người.
Bạc Hạnh Nguyệt dập tắt điếu thuốc, khói thuốc tan đi, mùi bạc hà càng nồng nặc.
Trong phòng, nhìn thấy hai người lần lượt quay lại, Đại Xuyên hét lên: “Đội trưởng Quý, bác sĩ Bạc, hai người có chuyện gì vậy....”
“Sao ở bên ngoài lâu như vậy mới vào? Chúng tôi đều đã ăn xong rồi.”
Thịnh Khải Châu lấy khuỷu tay chọc vào Đại Xuyên, ho khan che đi sự xấu hổ: “Mọi người ăn xong rồi, tôi đi thanh toán.”
Đại Xuyên khó hiểu, “À” lên một tiếng, gãi đầu, nhưng anh không biết mình nói sai cái gì.
“Không cần, tôi đã thanh toán rồi.” Quý Vân Hoài đặt ngón tay lên mép bàn, im lặng.
Vẻ mặt Thịnh Khải Châu như không thể tin được như là đang hỏi—-
“Cậu ra ngoài là để thanh toán sao?”
Ngay cả Lữ Tư Như cũng ngửi thấy được bầu không khí có vẻ không thích hợp.
Trạng thái hai người này quá kỳ lạ, không phải người tình cũ thì cũng là kẻ thù.
Buổi liên hoan kết thúc, gió đêm se lạnh.
Bạc Hạnh Nguyệt đi dạo dọc theo những sạp hàng trên đường trong huyện thành, phát hiện tất cả đều là sạp hàng thủ công mỹ nghệ.
Cuối cùng, cô mua ở trong tiệm của một bà lão một sợi dây bình an.
Về đến phòng, cô dựa vào tia sáng yếu ớt mới nhìn thấy Lữ Tư Như từ đối diện đi tới.
Lữ Tư Như uống chút rượu, đôi mắt sắc bén, xung quanh đuôi mắt có một hơi đỏ: “Bạc Hạnh Nguyệt, rốt cuộc cậu và Quý Vân Hoài có quan hệ như thế nào?”
Không một lúc nào mà cô ấy không để ý đến anh.
Trước khi Quý Vân Hoài đi ra ngoài, còn cầm theo áo khoác ở trên ghế, bây giờ lại mặc ở trên người Bạc Hạnh Nguyệt.
Rối bời một lúc, cô ấy quyết định hỏi cho ra chuyện, so với việc không biết gì cả vẫn tốt hơn nhiều.
Nhớ đến lúc Quý Vân Hoài nói không quen biết cô trước mặt Thịnh Khải Châu, Bạc Hạnh Nguyệt cũng không chịu thua mà trả lời: “Không quen biết.”
Cô nói vô cùng nhẹ nhàng, con mắt cũng không chớp một chút nào, hoàn toàn tránh được ý muốn tiếp tục hỏi của Lữ Tư Như.
“Tớ đi ngủ đây, mai gặp.”
Bạc Hạnh Nguyệt đi vào trong phòng, vẫy tay với Lữ Tư Như.
Không phải là trốn tránh, cô chỉ cảm thấy không cần thiết phải nói rõ ràng.
Gần mười giờ tối, cô đến đây cũng được một tuần lễ, đây là lần đầu tiên Bạc Hạnh Nguyệt gặp phải chuyện gội đầu được một nửa thì hết nước ấm.
Điều kiện ở Bắc Cương có hạn, cô chỉ có thể chịu đựng gội hết bọt trên tóc bằng nước lạnh.
Gội đầu xong, cả người cô lạnh cóng, chật vật đến nỗi khớp hàm run cầm cập.
Có thể do đêm nay quá lạnh, sáng sớm hôm sau, Bạc Hạnh Nguyệt cảm thấy yết hầu hơi đau, cả người cũng mê man.
Đi đun nước nóng rồi uống thuốc cảm, cô vẫn cố gắng đi đến bệnh viện, dù sao buổi chiều còn có hoạt động từ thiện ở huyện lân cận.
Sau khi đến bệnh viện, mấy bồn cây xanh dưới ánh nắng chiếu rọi vô cùng tươi tốt, tưới nước xong, bọt nước trên lá được ánh sáng rọi vào trở nên long lanh, óng ánh.
Vài phút sau, Bạc Hạnh Nguyệt nhận được thông báo của quân khu, phải đem báo cáo kiểm tra sức khỏe lần trước giao qua đó.
Cô gần như không còn sức lực mà đồng ý: “Được.”
Bận rộn cả một buổi sáng, trước khi khởi hành, Bạc Hạnh Nguyệt lấy mu bàn tay sờ trán, trán có hơi nóng, trong lòng cô thở dài, chỉ có thể đợi lúc trở về rồi uống thuốc hạ sốt.
Ánh nắng mặt trời chói chang, tiếng hét của đội đặc nhiệm vang tận mây xanh.
Bạc Hạnh Nguyệt dùng tay cản ánh sáng, híp mắt nhìn một lát, chỉ liếc mắt một cái cô đã nhận ra người bắt mắt nhất trong đám đông.
Quý Vân Hoài mặc quần áo huấn luyện, gió mạnh thổi làm cho quần áo trên người bó lại, anh đứng trước đội, đường cong cánh tay cân đối, hầu kết cũng lộ rõ.
Đồng phục mọi người hợp thành một mảng màu oliu to lớn, nằm xuống mà mồ hôi đầy thái dương.
Mọi người chuẩn bị luyện tập hạng mục đu dây, trên người ai cũng trang bị đầy đủ, sẽ đu từ chỗ cao nhất của nhà lầu đi xuống.
Dừng chân một lát, cô cảm thấy toàn thân ngày càng nặng nề hơn, nên vội vàng đi ra, cầm túi hồ sơ đi đến văn phòng.
Gõ cửa, người phụ trách quân đội lần trước kêu lên: “Mời vào.”
Người phụ trách nhận túi hồ sơ, nhìn về phía cô: “Bác sĩ Bạc, sao tôi thấy cô có vẻ không được khỏe?”
Bạc Hạnh Nguyệt giật giật khóe môi, khoát tay nói: “Không sao đâu, ốm vặt thôi.”
Cô nghĩ, ráng chống đỡ đến lúc về bệnh viện, uống thuốc hạ sốt là ổn.
Trời càng ngày càng nóng, nhìn thấy phải đi ngang qua bãi huấn luyện của bọn họ, Bạc Hạnh Nguyệt ổn định tinh thần, nhưng cảm thấy đầu thì nặng chân thì nhẹ, như sóng biển vỗ vào bờ, hoa mắt chóng mặt, nhức đầu liên tục.
Chân mềm nhũn, lập tức cô có cảm giác cả người hoàn toàn mất đi sức lực.
Khoảnh khắc sắp ngã xuống đất, một đôi tay mạnh mẽ đỡ sau lưng.
Bạc Hạnh Nguyệt vẫn chưa hoàn toàn mất đi ý thức, chỉ là mơ màng xác định người trước mặt là ai.
Mí mắt run run, cô mơ hồ nhìn thấy quai hàm góc cạnh của Quý Vân Hoài.
Xung quanh cô toàn là mùi hương của anh, mùi cây linh sam thoang thoảng, mạnh mẽ mà lạnh lẽo.
Anh đưa tay qua đầu gối cô, vòng qua người ôm lấy cô một cách dễ dàng, sải bước về phía trước.
Sau lưng là những tân binh không biết lý do gì, cậu nhìn tôi tôi nhìn cậu, hai mắt nhìn nhau.
Bọn họ chưa bao giờ thấy đội trưởng lo lắng như vậy?!
Huống chi Quý Vân Hoài lạnh lùng quá mức, nói anh không thích gần gũi với phụ nữ thì ai cũng tin.
Nhưng người sáng suốt đều nhìn thấy, lúc anh bế bác sĩ Bạc, giống như đối với một vật vô cùng trân quý, như sợ nó vỡ, trong mắt không giấu được sự thương xót.
Thịnh Khải Châu hét lên: “Nhìn cái gì?! Bây giờ đội trưởng có việc, các cậu tiếp tục huấn luyện đi—”
Tất cả mọi người đều quay lưng lại, cô không cần chịu đựng những cái nhìn chăm chú nữa.
Mỗi bước của Quý Vân Hoài vô cùng vững chắc, sau đó là cảm xúc mãnh liệt trong lòng ngực.
Bạc Hạnh Nguyệt muốn mở miệng, cuống họng lại đau, cảm thấy vô cùng xấu hổ, gằn từng chữ một mà nói: “Anh có thể để tôi xuống được rồi.”
Anh không để ý đến đề nghị của cô, khuôn mặt lạnh lùng hơn: “Đến bệnh viện rồi nói tiếp.”
“Tôi có thể tự đi được."
Sắc mặt cô trắng bệch, không muốn chịu thua.
Hôm qua vừa mới diễu võ giương oai trước mặt Quý Vân Hoài nói muốn thử sự kiên nhẫn của anh, hôm nay lại sốt cao té xỉu trước mặt anh.
Bạc Hạnh Nguyệt cảm thấy kế sách này của mình đã biến thành sai lầm.
Ánh mắt anh lạnh lẽo như mặt hồ, chỉ rũ xuống một chút, trầm mặc giây lát: “Có thể an phận một chút được không?”
“...”
May mà quân khu cách bệnh viện rất gần, nhìn Quý Vân Hoài mặc quân trang ôm Bạc Hạnh Nguyệt đi vào trong, trong viện có động tĩnh không nhỏ.
Đặc biệt là Lữ Tư Như, người không thể tin được mà cau mày suốt một buổi chiều.
Cùng lúc đó, Bạc Hạnh Nguyệt cảm thấy mình trải qua một giấc mơ rất dài.
Trước mắt giống như một làn sương mù, không tài nào thoát khỏi được.
Khi cô tìm được lối ra, trước mặt chỉ còn lại thiếu niên mặc đồng phục màu lam, dáng người cao ráo, dáng vẻ thư sinh.
Ánh xuân ấm áp chiếu lên người thiếu niên lạnh lùng, dường như truyền cho cô hơi ấm.
Cô mỉm cười, thản nhiên, phóng ra mị lực nói: “Cậu học sinh này, cậu dự định không nói chuyện với tôi cả đời hay sao...”
Cảnh trong mơ dần dần trở lại hiện thực.
Thích Gia Hòa nhìn người đàn ông đang trông nom ở bên giường bệnh, nói khẽ: “Đội trưởng Quý, cảm ơn anh.”
Bạc Hạnh Nguyệt mở to mắt, rụt tay xuống, cả người vẫn ủ rũ như trước.
Quý Vân Hoài tựa vào tường, hai tay đút túi, ánh mắt không có chút rung động nào, sau khi thấy Bạc Hạnh Nguyệt tỉnh lại, ánh mắt hơi chút tối sầm.
“Ánh Trăng, chữa bệnh từ thiện buổi chiều chị sẽ qua đó, em cứ dưỡng bệnh cho tốt.” Thích Gia Hòa vuốt phẳng góc áo blouse trắng, đi đến thử sờ nhiệt độ trên trán cô.
Cô mới ngủ được vài tiếng, tạm thời vẫn chưa hạ sốt.
Bạc Hạnh Nguyệt nhếch môi dưới, nở nụ cười cảm kích: “Chị Gia Hòa, khiến mọi người vất vả rồi.” Sau khi Thích Gia Hòa đi, trong phòng lại trở nên yên tĩnh.
Hoàng hôn bên ngoài cửa sổ, ánh sáng xuyên qua ô cửa, chiếu lên người đàn ông.
Quý Vân Hoài bước lên mấy bước, đưa tay điều chỉnh tốc độ truyền dịch, từ nhanh nhất đến trung bình.
Anh vẫn nhớ rõ, cô gái này sợ đau nhất, không biết vì sao lại làm bác sĩ.
Sự khập khiễng luôn xuất hiện trong thế giới này.
Anh trầm ngâm hỏi: “Còn khó chịu không?”
“Cảm ơn Đội trưởng Quý quan tâm, tôi khá hơn nhiều rồi.” Cô ngồi dậy trên giường bệnh, đầu tóc rối tung, vô cùng yếu ớt.
Bạc Hạnh Nguyệt nhìn ánh sáng trên màn hình điện thoại, môi mình như không còn chút máu nào, tái nhợt và yếu ớt.
Cô như thể không để ý đến ai, lấy son trong túi ra tô.
Bóng đen đổ xuống trước mắt cô.
Hơi thở ấm áp phả vào mặt cô.
Ngón cái thô ráp vuốt ve môi dưới của cô, trong nháy mắt tiếp xúc, đã nhẹ nhàng xóa đi lớp son đẹp đẽ.
Anh dừng lại, đôi mắt sâu không thấy đáy, chỉ nói mấy chữ: "Quá đỏ, không hợp.”