Những hạt mưa không ngừng rơi xuống từ mép ô tựa như màn kim tuyến.
Phần đuôi tóc dài và xoăn của cô vô tình quấn vào cúc áo của đồng phục huấn luyện, trong phút chốc mà dính chặt vào nhau.
Bởi vì góc nhìn hạn chế, Bạc Hạnh Nguyệt căn bản không thể dùng tay gỡ rối, khuôn mặt lập tức hiện lên tia bối rối.
Quý Vân Hoài nhìn tình huống hiện tại mà thấp giọng nói: “Đừng cử động, cô cầm ô đi.”
Bạc Hạnh Nguyệt nắm lấy cán ô, đầu ngón tay của cô vô tình chạm vào mu bàn tay đầy rắn rỏi của anh.
Giống như một chùm tia lửa, dần dần lộ ra tạo thành một đám cháy lan trên thảo nguyên.
Do chuyện ngoài ý muốn nên hai người phải đứng đối diện nhau dưới mưa, một người mặc áo blouse trắng, một người thì mặc quân phục đứng thẳng.
Những người khác còn đang không biết chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy hai người rất đẹp đôi nên cũng không ai tiến tới quấy rầy.
Quý Vân Hoài nín thở, đầu ngón tay linh hoạt gở bỏ đuôi tóc quấn quanh cúc áo của mình.
Có lẽ sợ cô bị đau nên toàn bộ động tác của anh đều nhẹ nhàng đến kì lạ.
Rất nhanh, nửa bờ vai của anh lộ ra ngoài cơn mưa, giờ đã ướt đẫm.
Đến khi sợi tóc tách ra khỏi chiếc cúc áo, Bạc Hạnh Nguyệt thở phào nhẹ nhõm.
“Cảm ơn.” Cô cố gắng giữ sự lịch sự sau đó giữ nguyên cảm xúc mà lui ra xa một bước.
Khoảng cách mập mờ giữa hai người cuối cùng cũng bị kéo ra xa.
Trời nổi sấm sét, một người lính trẻ trong đội chạy tới báo cáo: “Báo cáo đội trưởng, tổng cộng có sáu bác sĩ và một tài xế bị mắc kẹt.”
“Giờ hãy bắt đầu di chuyển, sau đó tiến hành cứu hộ trên những con đường bị trận lở đất cuốn trôi.” Quý Vân Hoài tùy ý vỗ những hạt mưa trên vai xuống, bình tĩnh bố trí nhiệm vụ.
Người lính trẻ vẻ mặt nghiêm túc, chào theo kiểu quân đội: “Vâng, đảm bảo sẽ hoàn thành nhiệm vụ.”
Tất cả binh sĩ trong đội đặc nhiệm không một ai được phép dùng ô, họ phải hứng mưa nên đồng phục đều ướt đẫm.
Chiếc ô mà Bạc Hạnh Nguyệt đang cầm là do Quý Vân Hoài đưa cô, cầm nó trong lòng bàn tay cô cảm nhận được hơi ấm còn lưu lại của anh.
Thích Gia Hoà và Lữ Tư Như vẫn đang trú mưa trong xe, cô cũng đứng tại chỗ, im lặng chờ đợi sự sắp xếp của lực lượng cứu hộ.
Một người phụ nữ với thân hình mảnh khảnh, một góc áo blouse trắng được cuốn lên, nhìn cô lúc này như một đoá hoa nhài héo trong mưa gió.
Cuối cùng, những người lính của đội đặc nhiệm đã mở ra được con đường phía trước.
Chẳng qua chỉ vừa liếc nhìn đã biết đường núi rất dốc, đối với một số nữ bác sĩ chắc chắn phải cần một chút thể lực để đi qua con đường này.
Bạc Hạnh Nguyệt biết tình huống hiện tại rất nguy cấp nên nghe thấy Lữ Tư Như phàn nàn cũng không có gì lạ.
Cô gặp nhiều vấn đề khó khăn trong việc di chuyển, cố gắng bước từng bước một trên con đường núi lầy lội.
Cô phải chắc chắn rằng mỗi tảng đá mà cô bước lên không được lỏng lẻo, mới có thể yên tâm mà bước tiếp về phía trước.
Đột nhiên, cô dẫm lên một nơi trơn trượt, chỉ sau một lát đã có người đỡ eo cô.
Lòng bàn tay ấm áp của anh ấn vào eo cô, như đang vuốt ve các khớp xương, cảm giác tê dại lập tức truyền đến khắp người.
Quý Vân Hoài dừng bước lại, sống lưng thẳng tắp hơi cong xuống, lộ ra phần xương sau gáy.
Anh ngồi xổm xuống, dáng vẻ không an tâm muốn chủ động cõng cô qua hết đoạn đường này.
Trong lúc cô còn đang suy nghĩ vu vơ thì đôi mắt sâu xa, đen láy của anh đang nhìn chằm chằm vào cô, hận không thể ghì chặt cô lại tại chỗ, không cho phép cô từ chối: “Lên đi.”
Bạc Hạnh Nguyệt có hơi do dự, hôm nay cô mặc quần jean, chỗ đầu gối bởi vì quỳ xuống giúp đỡ mọi người nên dính rất nhiều bùn đất.
Cô sợ làm bẩn quân phục của anh.
Phải đợi lâu sau, trong lòng Quý Vân Hoài mới nhận ra việc này, nhìn cô khó xử không muốn leo lên.
Anh không nói thêm gì, trực tiếp vòng cánh tay rắn chắc của mình qua vòng eo thon thả của cô sau đó bế cô lên.
Cảm giác mất trọng lượng rõ ràng giống như rơi vào trong một đám mây, nhịp tim cô như nghẹn lại trong cổ họng, không thể cất lời.
Điều đặc biệt là anh có thể cõng người khác trên lưng một cách dễ dàng như vậy, không khác gì cầm con gà con, khiến cho cô cảm thấy cân nặng của mình dường như không đáng nhắc tới.
Đợi đến khi ý thức được việc mình đang làm, Quý Vân Hoài không để ý lắm, bước đi vững vàng như cũ, cánh tay khoanh lại đề phòng cô bất cẩn mà ngã xuống.
Bạc Hạnh Nguyệt chỉ có thể cố gắng giữ vững, đầu ngón tay đặt trên vai anh trở nên trắng bệch, loại cảm giác xấu hổ này khiến sắc mặt cô đỏ bừng đến tận lỗ tai.
“Quý Vân Hoài, anh...”
Sau khi đi qua mấy vũng nước, nghĩ đến cảnh nhiều người đang nhìn như vậy, cô rất muốn Quý Vân Hoài có thể thả mình xuống.
Chưa kịp nói xong, giọng nói của cô đã bị cắt ngang
“Ôm chặt.” Giọng điệu Quý Vân Hoài rất bình tĩnh, đầu lưỡi quét qua hàm răng sau.
Hơi thở ấm áp phả vào cổ, theo từng sợi tóc rơi xuống hương hoa nhài từ tứ phía bay tới.
Ngọt ngào đến nổi chạm tới tận nội tâm.
Nhớ tới khi cả hai vừa quen nhau, cũng có tình cảnh giống như bây giờ.
Cô theo Quý Vân Hoài đi thăm mộ nhưng vì đi quá nhiều bậc thang nên cô rất mệt mỏi, bắt đầu nổi lên tính cô chiêu.
Cô nói là chân đau, muốn nghỉ ngơi một lát nên không thể đi nữa.
Chàng trai không nói một lời, cong tấm lưng gầy gò, chiều theo ý cô: “Vậy để anh cõng em.”
Bây giờ nghĩ lại, chàng trai năm mười bảy tuổi ấy thực sự yêu cô đến tận xương tủy.
Nhưng bây giờ khác xưa, khí chất của Quý Vân Hoài quá hung hãn còn ánh mắt như đá ngầm nham thạch, không phải kiểu lạnh lùng nhạt nhẽo như vẻ bề ngoài.
Thậm chí còn khiến cô nghĩ rằng nếu chàng trai năm ấy như thế này thì cô sẽ không chắc có thể hái được “bông hoa trên núi” này xuống trần gian.
Mãi cho đến khi đi hết đường núi lầy lội, lúc này mọi người mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
Bạc Hạnh Nguyệt bình tĩnh lại, cô cảm giác được Quý Vân Hoài đang buông mình xuống khỏi vai.
Hơi ấm giữa xương còn lưu lại trên chiếc áo blouse trắng của cô.
Các bác sĩ đến đây hỗ trợ đều sống ở nhà khách, gần bệnh viện và khu quân sự cách đó không xa.
Bên ngoài nhà khách, các chiến sĩ lần lượt giúp mọi người vận chuyển vali.
Quý Vân Hoài một tay mở túi áo, hơi nhướng mày: “Cái vali nào là của cô?”
“Cái màu bạc kia.”
Bạc Hạnh Nguyệt sợ anh muốn giúp mình xách nên nói trước một bước.
“Tôi tự làm được.”
Lữ Tư Như nghe được có người nhờ đội trưởng Quý nên cũng học cách dùng giọng điệu nhẹ nhàng, yểu điệu mà thốt lên: “Đội trưởng Quý, anh có thể giúp tôi xách đồ được không? Tôi xách không nổi.”
Những người lính trong đội đặc công đều rất tốt bụng nên khi nghe nói có nữ bác sĩ cần giúp đỡ, họ liền giúp cô ấy khiêng đồ mà không nói một lời.
Lục Tư Như khó chịu cắn môi dưới, ngượng ngùng nửa ngày trời không nói được lời nào, một lúc sau đành nở một nụ cười nói: “Đội trưởng Quý, hôm nay rất cảm ơn anh.”
Quý Vân Hoài gật đầu, ánh mắt có phần xa cách, khách khí nói không có gì.
Lúc lên lầu, Lữ Tư Như rũ mi xuống, trong mắt ngấn nước, tủi thân mà phàn nàn: “Chị Gia Hoà, trước đây chị không phải có quen biết đội trưởng Quý sao? Tại sao em thấy anh ấy lankh lùng vậy?”
Bạc Hạnh Nguyệt không tiếp tục nghe cuộc nói chuyện sau đó.
Đi máy bay cả đoạn đường dài, di chuyển lâu như vậy nên cô thực sự quá mệt, chỉ muốn đi tắm và ngủ một giấc thật ngon.
Tắm xong, cô lấy máy sấy tóc trong vali ra và sấy từ từ.
Tóc cô rất bồng bềnh và mềm mại, nếu muốn sấy khô thì không phải chuyện dễ.
Trong đầu cô không ngừng nghĩ về hành động hôm nay của Quý Vân Hoài đối với cô, thực ra không có gì vượt quá giới hạn cả. Nếu đổi lại là người khác thì anh cũng sẽ vì nhiệm vụ mà làm như vậy nhỉ?
Quả nhiên, Bạc Hạnh Nguyệt cảm thấy rất buồn ngủ khi tóc chỉ mới khô một nửa.
Cô tuỳ ý lấy khăn lông khô lau tóc, sau đó nằm xuống giường đắp chăn và sạc điện thoại.
Đêm đã khuya, đội đặc nhiệm rất nỗ lực để cứu hộ kịp thời nên con đường cuối cùng cũng trở lại bình thường.
Mưa cuối cùng cũng tạnh, nhiệt độ ngày và đêm ở phía Bắc Cương chênh lệch rất lớn, không khí lúc này nếu hít vào phổi sẽ cực kì lạnh lẽo.
Trở lại ký túc xá, Quý Vân Hoài dùng tay bật lửa, màu của ngọn lửa phản chiếu sáng rực trong mắt anh, sau đó ngậm điếu thuốc vào trong miệng, mệt mỏi mà tựa lưng vào ghế.
Trịnh Khải Châu vừa cởϊ áσ khoác ngoài vừa hỏi anh: “Hôm qua không phải cậu ghé đón bác sĩ hỗ trợ sao?”
Anh ấy cao giọng nói: “Thế nào, có ai vừa xinh đẹp lại hợp với cậu không?”
Khói thuốc bốc lên, Quý Vân Hoài chậm rãi nói nhưng hơi qua loa.
“Cứ cho là như vậy đi.”
Trước giờ Trịnh Khải Châu vẫn luôn cảm thấy, mắt thẩm mỹ của Quý Vân Hoài cần được gặp bác sĩ khoa mắt.
Nếu không thì tại sao nhiều cô gái xinh đẹp quanh quẩn trước mặt như thế, anh đều không rung động chút nào?
“Thôi bỏ đi, tôi đoán dù có đẹp đến đâu cũng không thể so sánh với bác sĩ Bạc.”
Trịnh Khải Châu tiếp tục dùng giọng điệu lưu manh nói:“Bác sĩ Bạc thật sự là bác sĩ đẹp nhất mà trước giờ tôi từng gặp, nếu so sánh với vài nữ minh tinh còn có phần đẹp hơn, cậu thấy đúng không đội trưởng Quý?”
Quý Vân Hoài dập tắt điếu thuốc trên đầu ngón tay, đáp lại anh ấy chỉ vỏn vẹn hai chữ: “Ngủ đi.”
Trong bóng tối, Trịnh Khải Châu hét lớn: “Tôi biết bác sĩ Bạc nhất định là ánh trăng sáng của cậu...”
Sáng sớm, sau trận mưa lớn kéo dài mấy ngày trời bây giờ mới chấm dứt, thời tiết bắt đầu trong xanh trở lại.
Tiếng còi trong quân khu vang lên càng lúc càng lớn, nghe như đang bị tra tấn.
Cố gắng chống lại khỏi cơn buồn ngủ, Bạc Hạnh Nguyệt mở mắt ra, có chút không thích ứng được.
Điều kiện ở trong nhà trọ chỉ có thể nói là tạm ổn, tường hơi bụi do cũ kỹ, trời mưa để lại khá nhiều vết ố đen trên tường.
Đồ đạc trong nhà được bố trí trông rất đơn giản, nếu so với Giang Thành, nơi này chắc chắn không thể nào mà so sánh được.
Nếu cô đã chọn đi tới đây để dẫn đội thì Bạc Hạnh Nguyệt sớm đã chuẩn bị tinh thần, chỉ cần có nước nóng để tắm, có giường để ngủ thì cũng không quá tệ rồi.
Quả thật cô có một chiếc giường nhưng tối qua lại chẳng thể nào ngủ được, phải lăn qua lăn lại một lúc lâu mới có thể chợp mắt được một chút.
Bạc Hạnh Nguyệt ngồi dậy xỏ dép vào, chợt nhớ ra đêm qua có nhiều chuyện xảy ra đến mức cô quên cả trả lời điện thoại của Chung Linh.
Chuông điện thoại vang lên mấy lần nhưng vì để chế độ im lặng nên cô hoàn toàn không biết để bắt máy .
Chung Linh thở phào nhẹ nhõm khi nghe được giọng nói của cô, cảm thấy chỉ có Bạc Hạnh Nguyệt mới có thể trị khỏi bệnh thiếu kiên nhẫn của mình.
“Cục cưng, cậu vẫn bình an là tốt rồi.”
Nghe được giọng nói lười biếng của Chung Linh, Bạc Hạnh Nguyệt biết cô ấy vẫn còn đang ngủ, cô đành thấp giọng nói: “Vậy cậu ngủ tiếp đi, tớ không làm phiền cậu nữa.”
Có tiếng gõ cửa từ bên ngoài vọng vào, Bạc Hạnh Nguyệt ra ngoài mở cửa liền nhìn thấy Thích Gia Hoà mỉm cười đứng trước mặt, quan tâm hỏi: “Ánh Trăng, đêm qua em ngủ thế nào?”
“Cũng tạm ạ, sáng sớm em mới dậy.”
Bạc Hạnh Nguyệt trả lời tuy nhiên vẫn không giấu được sự mệt mỏi.
Thích Gia Hoà dịu dàng nhìn cô, lời nói tràn đầy ấm áp: “Đúng lúc buổi chiều chúng ta sẽ đi đến khu quân sự gần đây, bây giờ em xuống dưới ăn sáng trước đi.”
Bữa sáng ở Bắc Tân Cương rất độc đáo. Bạc Tinh Nguyệt ăn một cái bánh bao nướng, còn chậm rãi uống hết một chén cháo, dạ dày ấm áp quả thật dễ chịu hơn vừa nãy rất nhiều.
Bầu không khí giữa mọi người trong bữa ăn đang rất hòa hợp, chỉ là giữa bữa cơm Lữ Tư Như lại buông đũa xuống nói đồ ăn có mùi vị rất khó ăn, điều này khiến cô ấy vừa tới đây đã muốn về Giang Thành.
Nếu ở Giang Thành vào mùa này ánh mặt trời đã chiếu sáng khắp mọi nơi, trên bầu trời đều là những cánh hoa phượng tung bay, hương hoa thơm ngát hòa quyện cùng ánh nắng vàng.
Nhưng ở Bắc Cương, hoang sơ hẻo lánh thì không nói, địa hình lại còn gập ghềnh hiểm trở, cát vàng thỉnh thoảng lại bay bay, quả thực là một khung cảnh hoàn toàn khác nhau.
Buổi chiều, Bạc Hạnh Nguyệt thay một chiếc váy màu xanh nhạt, mái tóc dài được búi cao lên, nhìn trông tao nhã lại giỏi giang.
Lữ Tư Như sau khi trang điểm xong là người cuối cùng xuống lầu, cô ấy trang điểm rất đẹp đồng thời chọn một bộ đồ tôn lên vóc dáng của mình.
Thích Gia Hoà khen ngợi: “Nhìn các cô gái trẻ trang điểm xinh đẹp như vậy, tâm trạng cảm thấy rất vui vẻ.”
Lữ Tư Như ngọt ngào đáp lại: “Chị Gia Hoà cũng rất xinh đẹp mà.”
———————
Trong khu quân sự kỷ luật rất nghiêm ngặt, người gác cửa kiểm tra thẻ thông hành của mọi người xong mới cho họ đi qua.
Trên sân huấn luyện, mặt trời chói chang, những người lính vừa mới kết thúc xong một đợt huấn luyện ma quỷ, bây giờ là thời gian đội đặc nhiệm được nghỉ ngơi.
Trong đội đều là con trai nên không có e ngại gì khi tập luyện nóng nực, họ liền cởϊ áσ ngắn tay để toát bớt mồ hôi.
Một nhóm người đàn ông trông mạnh mẽ và tràn đầy hormone.
Bạc Hạnh Nguyệt đi ở phía trước, khi đi ngang qua thì đội ngũ nổi lên một trận xôn xao.
Làn da cô trắng nõn, đôi môi có màu hồng nhạt, trên trán có vài sợi tóc mềm mịn rũ xuống.
Quả thực xứng đáng với bốn từ “cực kỳ quyến rũ”.
Qúy Vân Hoài mặc thường phục mùa xuân thu thẳng tắp không một nếp nhăn, nút áo được cài gọn gàng.
Anh ngẩng đầu lên uống một ngụm nước, yết hầu dao động lên xuống.
Mồ hôi lăn xuống cằm rồi trượt dài trên xương quai xanh.
Sau đó, anh dứt khoát ném chai nước vào người Thịnh Khải Châu còn đang khϊếp sợ.
Quý Vân Hoài đi đến hàng ngũ phía trước, hạ vành nón xuống, ung dung nói: “Tất cả mặc hết quần áo vào.”
Mọi người trong đội đều đã quen với sự thoải mái này, hiện giờ họ thật sự không biết đội trưởng đang muốn làm gì.
Tuy vậy nhưng tất cả bọn họ đều nghe lời Quý Vân Hoài, không chỉ là nghe lời mà còn là sự kính nể từ tận đáy lòng.
Trong mắt Quý Vân Hoài tràn đầy sự nhẫn nại, tiếp tục nói: “Có một vài đồng chí nữ đến từ Giang Thành ở đây, làm như vậy sẽ có ảnh hưởng không tốt.”
Từ nãy đến giờ Bạc Hạnh Nguyệt đều đang chú ý tới Quý Vân Hoài, người đang răn dạy binh sĩ trong nhóm.
Nhưng Lữ Tư Như không có chút kiên nhẫn, thấy mọi người nghỉ ngơi liền không để ý mà đi tới trò chuyện với bọn họ
Tiếng ồn ào của đám tân binh phía sau anh càng lúc càng lớn.
Qúy Vân Hoài dường như không chú ý việc Lục Tư Như đang đi tới, anh nghiêng đầu nhìn Bạc Hạnh Nguyệt, tầm mắt đối nhau, mở to mắt mà nhìn nhau.
Sau đó, anh không chút do dự mà nói lớn: “Nghỉ ngơi chút đi, tiếp theo là mười vòng dự bị.”