Chuyện xảy ra lúc đó để lại hàng loạt hậu quả mà không ai có thể tưởng tượng được.
Đặc biệt là trong những năm cuối đời khi cơ thể không còn khỏe mạnh như trước, tâm trạng của Bạc Diệu Chu luôn luôn hối hận và tự trách mình, nghĩ rằng bản thân thực sự đã đối xử không đúng mực với con gái.
Bạc Hạnh Nguyệt đè nén sự giễu cợt trong mắt, lạnh lùng xa cách đáp lại: “Nhờ có ba mà mọi chuyện cũng không đến nỗi tệ như vậy.”
Bạc Diệu Chu cầm một đôi đũa sạch gắp rau vào bát, quan tâm nói: “Ăn nhiều một chút, con gầy đi rồi.”
Trên bàn ăn, cô dùng bữa với Bạc Diệu Chu một cách lịch sự vì nghĩ cho sức khỏe của đối phương.
Đối với Bạc Hạnh Nguyệt bây giờ, bất kỳ khoản bồi thường nào cũng đã mất đi ý nghĩa.
Trong những năm trưởng thành cần được quan tâm nhất thì mọi hành động của Bạc Diệu Chu đều hướng về Bạc Sơ.
Cũng giống như hai đầu của chiếc cân, đứa trẻ không biết khóc chỉ thì không có kẹo ăn, sau khi mẹ qua đời, cô luôn là người không được yêu thương.
Vốn dĩ Bạc Diệu Chu và cô cả của gia đình có tiếng trong giới ngoại giao là nhà họ Dương đến với nhau vì hôn nhân chính trị, sau đó thường bị đồn là bất hòa sau khi kết hôn.
Thậm chí có người còn cho rằng năm đó ông lão “cầm gậy đánh uyên ương” bức ép Bạc Diệu Chu chia tay với mối tình đầu.
Sau khi mẹ ruột của Bạc Hạnh Nguyệt qua đời vì bạo bệnh, không lâu sau Bạc Diệu Chu đã được đoàn tụ với mối tình đầu là Phương Như Lan, để tưởng nhớ mối quan hệ giữa hai người mà cô con gái nhỏ vốn mang họ mẹ đã được theo họ ba là Bạc và lấy tên là Sơ.
Bữa ăn thật vô vị, Bạc Hạnh Nguyệt chỉ ép bản thân ăn vài miếng coi như là ăn cùng.
Nhưng Bạc Diệu Chu thì khác, tâm tình đau buồn của ông ấy tựa hồ đã tan đi rất nhiều.
Dì giúp việc đi tới dọn bát đĩa không quên nói thêm: "Ngài Bạc, đây là bữa cơm ngài ăn nhiều nhất thời gian gần đây."
Trong lòng Bạc Hạnh Nguyệt hơi lay động nhưng cô không ở lâu mà chỉ gật đầu nói: "Ba nhớ giữ gìn sức khỏe, tạm biệt."
Lần thăm tiếp theo, cô thậm chí còn không muốn gọi “ba”.
Sau khi đi ra cô đi đến thuỷ đình giữa hồ tận hưởng làn gió nhẹ, hình ảnh chậm rãi kéo dài hòa vào khung cảnh phía sau.
Phía sau truyền đến tiếng giày cao gót dẫm lên mặt đất.
Bạc Sơ không biết là cố ý hay vô tình mà khi đi ngang qua, cô ta đã tháo kính râm ra, với bộ đồ hiệu với bộ dạng vô cùng khoa trương: “Ồ, tôi còn cho rằng ba không có đứa con là cô chứ.”
Giọng điệu nhẹ nhàng đầy mỉa mai.
Nhưng hiển nhiên chuyện cô đến thăm Bạc Diệu Chu là sự thật.
Sau khi Bạc Hạnh Nguyệt ra nước ngoài, Bạc Sơ ngày càng nổi tiếng trong giới, đến nỗi những năm gần đây có nhiều người nhắc đến nhà họ Bạc cũng chỉ biết đến Bạc Sơ chứ không biết nhà họ Bạc còn có một cô thiên kim chính hiệu.
Sau khi Phương Như Lan và Bạc Diệu Chu lập gia đình, hai cô gái ở độ tuổi ngang nhau dường như bẩm sinh đã không hợp nhau.
Bạc Sơ có vẻ ngoài trong sáng, chỉ cần cô ta ngoắc ngón tay là có chàng trai sẵn sàng mang bữa sáng đến cho cô ta.
Ngược lại việc theo đuổi Quý Vân Hoài của cô ta lại kém táo bạo hơn rất nhiều, dường như đang thực hiện nguyên tắc hoa trắng nhỏ chiếm lấy “đoá hoa trên đỉnh núi”.
Việc Bạc Hạnh Nguyệt theo đuổi Quý Vân Hoài bắt nguồn từ một vụ cá cược.
Nếu trong vòng ba tháng có thể theo đuổi được Quý Vân Hoài, cô sẽ có thể kiêu ngạo trước mặt Bạc Sơ.
Đúng là động cơ không trong sáng nhưng việc cô đã thật sự động lòng là không sai.
Bạc Hạnh Nguyệt nhếch lên đôi môi đỏ mọng, dùng khí thế hoàn toàn áp chế đối phương: "Tôi dù sao cũng là con gái ruột của Bạc Diệu Chu, chị nói thử xem đúng không chị gái?"
Cô phát âm hai chữ cuối cùng rất mạnh mẽ, nói trắng ra là cô chỉ cố ý làm Bạc Sơ xấu hổ mà thôi.
Người không động mình mình không động người, còn nếu đã muốn chơi thì xem ai khốn nạn hơn.
Bạc Sơ lập tức tức giận, cố ý nhằm vào điểm yếu của cô mà mỉa mai: "Chắc chắn là Quý Vân Hoài năm đó đã bỏ rơi cô sau khi biết được sự thật, chắc cậu ta rất hận cô vì đã chơi đùa với tình cảm của mình."
"Sao nào, vẫn còn muốn tôi đối xử với chị như năm mười tám tuổi sao?" Ánh mắt Bạc Hạnh Nguyệt lạnh lùng, nhếch miệng cười nhàn nhã.
Khi đó Bạc Sơ không ngờ rằng Bạc Hạnh Nguyệt thực sự có thể theo đuổi được Quý Vân Hoài nên vừa nói xấu sau lưng cô rất nhiều, đồng thời còn xúc phạm mẹ ruột của cô.
Bạc Hạnh Nguyệt chưa bao giờ là người dễ tức giận, mà lúc phát hiện cô đã tát thẳng vào mặt Bạc Sơ.
Một cô gái mười tám tuổi đủ kiêu hãnh và ngạo mạn, trong xương cốt có sự nổi loạn và hoang dã.
Nhưng bây giờ cô không còn muốn vướng vào bất kỳ sợi dây nào với Bạc Sơ nữa.
Sau đó, Bạc Hạnh Nguyệt quay người, hoàn toàn không để ý tới Bạc Sơ đang tức giận mà chỉ để lại một thân hình gầy gò bướng bỉnh.
Vì quá khứ không thể xóa bỏ nên cô chỉ có thể lựa chọn trốn tránh nó.
…
Thứ hai là sự khởi đầu của một tuần bận rộn.
Bạc Hạnh Nguyệt dành cả buổi sáng trong sở, đến giờ nghỉ trưa cô xoa xoa cái cổ đau nhức và đưa một chồng báo cáo cho An Diệc Kiệt: "Chủ nhiệm An, con đã suy nghĩ kỹ rồi. Con có thể tới Bắc Cương nếu họ cần."
An Diệc Kiệt hơi kinh ngạc nhưng cũng không có nói gì: "Vậy con phải chuẩn bị sẵn sàng. Mấy ngày nữa chúng ta sẽ rời đi, con phải thu dọn hành lý."
Ông ấy luôn coi trọng sự phát triển trong tương lai của Bạc Hạnh Nguyệt, đi đến Bắc Cương là một việc khó khăn nhưng cô gái này không là không chịu khổ được.
"Vâng, cảm ơn chủ nhiệm."
Kết quả là tạm thời thành lập một đội để đi đến Bắc Cương, cô và Thích Gia Hoà là người dẫn đội, Lữ Tư Như và một số đồng nghiệp nam cùng nhau lên đường.
Trên máy bay, Bạc Hạnh Nguyệt ngồi ở ghế gần cửa sổ.
Có những đám mây dày đặc và sương mù quét qua tầm nhìn.
Trong lúc lơ đãng cô có cảm giác như đang quay trở lại chuyến đi sáu năm trước, xuyên qua đường hầm thời gian, ký ức cứ tràn về trong đầu.
Trước khi đến cô tình cờ lướt qua vòng bạn bè trên Wechat của Quý Vân Hoài.
Chỉ có một bài đăng là "Tám vạn dặm đường", phong cảnh trong tranh rõ ràng là nằm ở phía Tây Bắc nước ta.
Bắc Cương, một ngày nọ cô lại thực sự đặt chân lên vùng đất nơi anh từng đến.
Chỉ là không ngờ vừa hạ cánh thì thời tiết lại thay đổi đột ngột, đợt nắng nóng kéo dài mấy ngày sắp kết thúc, bầu trời trở nên u ám, sấm chớp ầm ầm.
Người tài xế đến đón đội ngũ bác sĩ tại sân bay xúc động nói: “Cảm ơn các bạn đã vất vả đến hỗ trợ”.
Bạc Hạnh Nguyệt cười nói: “Anh cũng vất vả rồi.”
Lộ trình họ đang lái phải đi qua đường núi, xe xóc nảy và lắc lư dữ dội.
Mấy đồng nghiệp nữ chịu không nổi, Lữ Tư Như cố nhịn cơn say xe, sắc mặt tái nhợt, không quên than phiền: “Sao lại cảm thấy đến hỗ trợ mà thành ra người cần hỗ trợ là mình vậy…”
Gió mạnh đập vào cửa sổ và mưa lớn vẫn tiếp tục.
Trong xe, Chung Linh gọi điện, Bạc Hạnh Nguyệt ấn nút trả lời nói: “Vẫn chưa tới.”
Chung Linh thở dài: “Ánh Trăng, thật không ngờ cậu lại tới Bắc Cương, để tớ một mình ở Giang Thành.”
"May là bút kẻ mắt tớ dùng hôm nay không thấm nước, không thì bây giờ nó đã trôi rồi." Cô ấy nói điều này với sự ố dề thường ngày của mình.
Bạc Hạnh Nguyệt không khỏi bật cười, sau khi nghe thấy tiếng phanh khẩn cấp cô khẽ cau mày rồi dừng lại: “Lần sau tớ sẽ nói chuyện với cậu nữa, con đường phía trước hình như có vấn đề gì đó.”
"Được, vậy cậu đến nơi thì báo bình anh với tớ một tiếng nha." Chung Linh miễn cưỡng cúp điện thoại.
Gần đây trời mưa rất nhiều, con đường phía trước rõ ràng đã bị đất lở chặn lại.
Cũng may bọn họ còn chưa tới đoạn đường đó nếu không hậu quả sẽ rất thảm khốc.
Tài xế lo lắng đến mức ra hiệu nói: “Tôi sẽ liên lạc với người trong quân khu của họ.”
Tình hình hiện nay, dường như không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chờ phía quân khu giải cứu.
Cô nhìn chằm chằm vào con đường phía trước, phía trước xe của họ dường như có một người đi bộ suýt bị cuốn vào trận sạt lở.
Công việc của bác sĩ là cứu sống và chữa lành những người bị thương.
Sau khi Bạc Hạnh Nguyệt nhìn thấy, cô dứt khoát đẩy cửa xe không quan tâm đến nước bùn trên mặt đất, cô quỳ xuống đỡ bà ấy dậy.
Phía sau cô, các xe của quân khu đã kịp thời tới.
Cửa xe Jeep mở ra.
Điều đột nhiên thu hút sự chú ý của họ là một đôi chân thon dài thẳng tắp mặc quần rằn ri rất bắt mắt đang mang ủng quân đội bước đi trên mặt đất lầy lội và gồ ghề.
Những đốt ngón tay thon dài của anh nắm lấy cán ô, dưới vành ô rộng, đầu và cổ thẳng tắp, vẻ mặt lạnh lùng, đường nét sắc sảo.
Sạt lở đất mang đến sự tàn phá như một tai họa.
Có vài viên đá sắp lăn xuống.
Đột nhiên cổ tay cô bị một lực rất mạnh giữ lại.
Khi thế giới quay cuồng, Bạc Hạnh Nguyệt rơi vào vòng tay ấm áp và quen thuộc trước khi cô có thể đứng vững.
Hít một hơi, khi hít vào lần nữa hương thơm tươi mát và dịu nhẹ của cây thông tràn ngập mũi.
Ngay khi Bạc Hạnh Nguyệt chuẩn bị đứng dậy, đôi mắt cáo tràn đầy nước giống như một tấm gương phủ đầy sương mù.
Cô rõ ràng trông như sắp khóc.
Khi ánh mắt chạm nhau, cả hai đều thở phào trong vài giây.
Sau vài ngày không thấy lại có thể gặp nhau, những suy nghĩ không thể tin được lại xâm chiếm họ.
Bộ quân phục của anh được ép chặt, mái tóc ngắn che đi xương trán mỏng.
Quý Vân Hoài tưởng rằng cô bị thương lập tức nhẹ giọng nói: "Cô sao vậy?"
Bạc Hạnh Nguyệt liếc nhìn tình huống phía sau, khuôn Ánh Trăng nõn nhăn mày nhìn anh, trong miệng thốt ra một câu nói bình thường cũng có vẻ nũng nịu không thể giải thích được: “Tóc… Vướng vào cúc áo của anh."