Người Tình Của Đội Trưởng Quý

Chương 7

Ánh trăng trong vắt như băng và bóng cây đang đung đưa.

Bạc Hạnh Nguyệt thu lại ánh mắt, không để ý mà nói: “Không có gì đâu, có lẽ là dấu vết để lại thôi.”

Mặc dù trước đây cô được gọi là thiên kim của Thị trưởng nhưng bản chất cô cũng không có yếu đuối như vậy.

Dưới ánh đèn đường ảm đạm, mặt mũi của Quý Vân Hoài lạnh tanh không có chút dịu dàng nào, đường nét trên khuôn mặt cũng cứng ngắc.

Anh nhìn chằm chằm vào làn da bầm tím một lúc, hàng mi đen như lông quạ cụp xuống: “Đứng đây chờ tôi.”

Bạc Hạnh Nguyệt có chút sửng sốt, cô đang định từ chối nhưng lại không kịp thốt lên lời.

Đột nhiên bóng lưng của anh vẫn giống như chàng trai lúc trước.

Lúc đó cô bị sốt, lẩm bẩm nói muốn ăn bánh kem sơn trà mẹ làm cho mình khi còn nhỏ, chàng trai đó đã chạy qua vài con phố để mua cho cô.

Công bằng mà nói Quý Vân Hoài đối với cô tốt không chê vào đâu được.

Người đàn ông cao lớn khi bước vào một hiệu thuốc gần đó cũng đủ khiến nhân viên bán hàng nhìn anh vài lần.

Sau khi mua gel nha đam và thuốc trị vết thương, anh quay lại với một chiếc túi màu trắng, mím môi nói: “Cầm lấy đi.”

Bạc Hạnh Nguyệt suy nghĩ một lúc rồi mở miệng miễn cưỡng đáp: "Cảm ơn."

Có thể anh đã quên.

Cô là bác sĩ, cô có thể xử lý tốt vết thương nhỏ như vậy.

Chiếc xe Jeep màu đen đậu cách đó không xa.

Quý Vân Hoài cầm lấy chìa khóa xe, quay đầu liếc nhìn màn đêm xa xôi không thấy điểm cuối: “Tôi đưa cô về.”

Đầu ngón tay Bạc Hạnh Nguyệt giật giật lộ ra chút bướng bỉnh: "Tôi có thể bắt taxi về."

Chuyện tối nay Quý Vân Hoài đã giúp đỡ cô quá nhiều rồi.

Đôi mắt đen láy của Quý Vân Hoài bắt gặp ánh mắt của cô, anh dường như không cho cô cơ hội từ chối mà nói: "Đã muộn rồi, lên đi."

Cửa xe mở ra, lá khô bị gió thổi tung, xoay vòng rồi rơi xuống nóc xe.

Một đêm vất vả khiến Bạc Hạnh Nguyệt thực sự có hơi mệt mỏi.

Cô im lặng mà ngồi ở ghế phụ, không phát ra một câu nào.

Không giống như lần trước có mấy bác sĩ đi cùng, lần này trên xe chỉ có hai người là cô và Quý Vân Hoài.

Bên trong xe, hơi ấm phả vào mặt, hơi lạnh cũng tan đi không ít.

Anh đang bật hệ thống định vị lên, thuận miệng hỏi: “Cô sống ở đâu?”

"Vẫn ở chỗ trước đây."

Khu nhà Chính Phủ, vẫn là khu nhà đó chỉ là mọi thứ đã thay đổi từ lâu.

Bạc Hạnh Nguyệt mở điện thoại ra mới thấy có rất nhiều lời hỏi thăm, quan tâm của đồng nghiệp và bạn bè gửi tới.

Cô trả lời từng cái một, đầu ngón tay gõ trên màn hình, ánh sáng trắng phản chiếu trên khuôn mặt xinh đẹp.

Thật ra kể từ khi gặp lại nhau tới giờ, tình trạng của hai người luôn trào dâng như sóng ngầm, giống lúc họ gặp lại nhau trong bệnh viện.

Đồng thời cũng luôn phải kìm lại cảm giác muốn hòa vào với nhau không thể tách rời.

Đúng vậy, bọn họ đều ngầm đồng ý không hỏi đối phương sáu năm qua đã sống thế nào?

Dù tốt hay xấu thì nó dường như cũng đã trở thành một đáp án không quan trọng.

Thực tế sau khi chia tay một ngày Quý Vân Hoài bị sốt cao mấy ngày liền không đến lớp.

Trong căn phòng đổ nát lạnh lẽo, sau khi uống thuốc thì những giấc mơ trong đầu anh lần lượt hiện về.

Nhưng dù giấc mơ là gì thì người trong giấc mơ luôn là cô gái xinh đẹp và phóng khoáng ấy.

Là một Bạc Hạnh Nguyệt nâng cổ anh lên làm nũng rồi gọi “Bạn học Quý”.

Khi lên bục phát biểu hay thuyết trình, Bạc Hạnh Nguyệt sẽ gấp một chiếc máy bay giấy rồi ném xuống dưới bục.



Trong giấc mơ, Bạc Hạnh Nguyệt mở rộng vòng tay với anh, cô mỉm cười, đôi mắt sáng ngời khiến cả thế giới như bừng sáng: "Bạn học Quý, nào, ôm một cái anh sẽ không còn buồn nữa."

Cô gái dù lúc vui hay giận đều rất đẹp, tính tình không quá tốt nhưng dù tốt hay xấu thì vẫn luôn thẳng thắn, không sợ hãi, cô là tia nắng chói chang nhất mà anh từng gặp năm mười bảy tuổi.

Cũng giống như hoa anh túc, đó là tên của người anh đã viết hàng nghìn lần trong nhật ký, mỗi lần viết ra đều khiến trái tim anh như bị kiến

gặm nhấm.

Anh không thể ngừng nghĩ về cô.

Cuối cùng mọi thứ đều trống rỗng khi anh tỉnh dậy sau giấc mơ.

Khi đó, anh mở mắt ra nhìn không gian chật hẹp và nhỏ bé nơi mình đang ở, cổ họng khô khốc đến phát đau rồi mỉm cười một mình.

Phải chăng anh không hề có lựa chọn nào khác khi đối mặt với Bạc Hạnh Nguyệt?

Cô luôn luôn theo kiểu muốn đến thì đến, muốn đi thì đi.

Nếu được lựa chọn tốt hơn hết là đừng sa lầy ngay từ đầu.

Chiếc xe Jeep phóng nhanh trên đường chính, khung cảnh đường phố bên cửa sổ tựa như một giấc mơ với ánh đèn neon sặc sỡ và bóng đèn đường kéo thành những dải lụa sáng ngời.

Dừng lại một chút, Bạc Hạnh Nguyệt rời mắt khỏi màn hình.

Xe dừng ở trước cổng cơ quan, cô thu dọn đồ đạc nói lời cảm ơn rồi nhẹ nhàng nói thêm vài từ: “Chúc ngủ ngon nhé đội trưởng Quý.”

Giọng nói rất nhẹ nhàng và đầy mê hoặc.

Sau đó bóng hình duyên dáng biến mất trong màn đêm.

Trong xe vẫn tràn ngập mùi thơm trái cây nhẹ nhàng.

Quý Vân Hoài rũ mắt xuống nhìn thấy trên mu bàn tay vẫn còn chiếc băng gạc màu hồng, tâm tình yên bình vốn có của anh lại dễ dàng bị cô khuấy động.

Cô luôn như vậy.

Đối xử với anh rất tốt nhưng cũng rất tệ.

Sau khi lấy chìa khóa và mở cửa, Bạc Hạnh Nguyệt bật đèn hành lang lên.

Dưới ánh sáng mang sắc ấm, mái tóc xoăn dài được phủ một lớp ánh sáng ấm áp.

Có lẽ tối nay xảy ra quá nhiều chuyện khiến Bạc Hạnh Nguyệt không còn thời gian suy nghĩ nữa.

Sau khi tắm xong cô chọn một chiếc váy ngủ màu xanh nhạt để thay.

Trong gương, người phụ nữ có làn da trắng ngần, đôi môi đỏ mọng dáng người thon thả, cánh tay thon gầy tắt đèn phòng tắm, bây giờ cô chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon.

Kết quả là cô đã mơ thấy giáng sinh năm ngoái, trên đường phố nhộn nhịp, tuyết nhẹ bay lơ lửng trên bầu trời thành phố, chẳng mấy chốc những bông tuyết bắt đầu rơi xuống, đậu trên vai cô.

Khi cô đến bữa tiệc chia tay, bạn bè đều xúi giục cô uống thêm vài ly.

Sau sáu năm ở thành phố này, nhiều bạn học không muốn chia tay cô nhưng vẫn đến chào hỏi và tặng quà cho cô.

Trong mắt họ, Moon xinh đẹp phóng khoáng và bí ẩn không thể đoán được.

Một bạn cùng lớp người Trung Quốc gợi ý rằng có thể dùng trò chơi nói thật hay thử thách để hâm nóng cuộc vui, cô mỉm cười đồng ý.

Cuối cùng không ngờ từ đầu đến cuối không một ai có thể trốn thoát được.

Cô đã rút trúng thẻ nói thật, yêu cầu là: "Hãy nói một lời với bạn trai cũ của mình."

Mọi người xung quanh reo hò.

Tưởng chừng như cô sẽ mắng bạn trai cũ, bởi ngay cả Amy cũng nói ai mà lại không quên được một sinh vật như bạn trai cũ? Những gì cô ấy nói ra lại khiến tất cả mọi người bật cười.

Bạn cùng lớp người Trung Quốc hỏi cô: "Moon, còn cậu thì sao?"

Im lặng hồi lâu, tuyết ngoài sân nhà dường như càng rơi dày đặc hơn.

Bạc Hạnh Nguyệt uống hết rượu mạnh trong ly, chậm rãi nói rõ ràng: "Chúc anh ấy có một cuộc sống bình yên và mọi điều ước của anh ấy đều thành hiện thực."

Cô nói xong bằng tiếng Trung và dịch lại bằng tiếng Anh.

Mọi người có mặt tại đây nhìn nhau bối rối, dù sao thì Moon cũng có vẻ xa cách và khó theo đuổi, đây là lần đầu tiên cô nhắc đến bạn trai cũ ở nơi công cộng như vậy.

Vào ngày sinh nhật thứ mười tám của cô, chàng trai đã tặng một chiếc vòng cổ Swarovski cùng với một tấm thiệp chúc mừng, trong đó có nội dung: “Chúc Ánh Trăng nhỏ của anh sinh nhật vui vẻ, cầu mong mọi điều ước của em đều thành hiện thực.”

Vậy hãy trả lại tất cả cho anh ấy đi.



Cuối cùng cũng có được một ngày nghỉ ngơi, Bạc Hạnh Nguyệt không chút đắn đo mà đi ngủ một giấc ngủ ngon đến tự nhiên tỉnh mới thôi.

Đến khi gần tối Chung Linh lái xe đến dưới lầu đón cô.

Lần này dù cho thế nào thì cô cũng không thể để cô ấy leo cây.

Xe riêng của Chung Linh là một chiếc siêu xe màu đỏ được sơn rất ngầu.

Bạc Hạnh Nguyệt trang điểm một lúc rồi chọn một chiếc váy màu hồng và đến cuộc hẹn với tinh thần phấn chấn.

“Cô cả Bạc.” Trong giọng nói của Chung Linh có chút oán giận: “Cuối cùng tớ cũng hẹn được cậu rồi.”

"Tớ biết tớ sai rồi, hôm nay cậu muốn mua cái gì tớ cũng trả." Bạc Hạnh Nguyệt biết mình sai nên thẳng tay dùng tiền dỗ đối phương.

Chung Linh nhướng mày một cái rồi giơ ngón tay cái lên: “Chị em tốt, bên nhau trọn đời nhé!”

Hai người đến khu K11, lực lượng chiến đấu chủ lực là Chung Linh.

Bạc Hạnh Nguyệt gọi một ly Latte Tây Ban Nha và lật xem một cuốn tạp chí ở khu vực chờ.

Chung Linh bước ra sau khi thử quần áo thì vai trò của cô chỉ là khen ngợi đối phương rồi thanh toán bằng thẻ tín dụng.

Cuối cùng Chung Linh không khỏi phàn nàn: “Ánh Trăng, cậu giống mấy người giàu có hống hách quá đó.”

Bạc Hạnh Nguyệt cười: "Cậu cứ coi như tớ là vậy đi."

Màn đêm đang đến gần, ngày mua sắm cũng đã kết thúc, chỉ cần nhìn vào những túi hàng cũng có thể biết được kết quả khá phong phú.

Chung Linh vươn tay mời: “Quán rượu bạn tớ mới mở, để tớ tới ủng hộ đã.”

Dù sao cũng không có chuyện gì nên Bạc Hạnh Nguyệt bèn đồng ý: “Được, vậy tớ đi cùng xem thử.”

Nhạc dance điện tử trong quán Pub vang lên điên cuồng, đám đông dâng trào cùng với khói do đá khô phun ra, bầu không khí sôi động trong nháy mắt đạt đến đỉnh điểm.

Trong quán bar có đủ loại người, ánh sáng đan xen xoay tròn chiếu xuống khuôn mặt xinh đẹp của cô.

Bạc Hạnh Nguyệt là kiểu người có ngoại hình khiến người ta thoạt nhìn phải choáng váng.

Từ khi cô bước vào đã có thêm rất nhiều người muốn trò chuyện với cô.

Nhưng cô vẫn bất động, ai đến mời uống rượu cũng chỉ cười nheo mắt.

Xinh đẹp nhưng trí mạng.

Không muốn người ta đến chinh phục mà muốn người ta phải đầu hàng.

Cuối cùng bạn của Chung Linh cũng tới, anh ấy họ Tần, là một cậu ấm có tiếng trong ngành, quán bar này là khu vực hoạt động mang thương hiệu của anh ta.

Theo lời giới thiệu thì giới tính của Tần Tranh là nam, xu hướng tính dục cũng là nam.

Chung Linh vẫy tay chào anh ấy, thân thiết mà trêu chọc: “Cậu Tần làm ăn khá quá nhở?”

Tần Tranh sờ sờ chóp mũi mà nói: "Cũng ổn, tớ cảm thấy có các cậu ở đây càng thêm náo nhiệt."

Anh ấy nói "các cậu" vì vậy một giây tiếp theo Tần Tranh chuyển sự chú ý của mình sang Bạc Hạnh Nguyệt, không thể tránh khỏi lời khen ngợi: "Bạn của cậu đẹp thật."

“Đúng vậy, nữ thần thời cấp ba của chúng tớ đấy.” Chung Linh hất cằm lên, giọng điệu rất tự hào.

Vào thời điểm đó mọi người đều nói rằng Bạc Hạnh Nguyệt là "ánh sáng của trường cấp ba Trực Thuộc" do việc sử dụng từ “đóa hoa của trường” là quá thô tục.

Sau đó Tần Tranh nhờ người pha cocktail cho hai người, nói rằng sẽ đãi đồ uống cho họ, coi đó như một lời cảm ơn vì đã đến ủng hộ quán.

Bạc Hạnh Nguyệt nhấp vài ngụm, cảm thấy loại rượu này có tên rất kỳ quái nhưng hương vị thực sự rất ngon.

Trước khi rời đi, Tần Tranh đã có lòng đi tiễn bọn họ ra tới cửa.

Chung Linh say bí tỉ đến mức choáng váng vẫn không quên đủng đỉnh nói: "Không sao đâu, tớ gọi tài xế lái thay là được. Cảm ơn cậu Tần đã chiêu đãi."

Loại cocktail này có tác dụng chậm, vị lại rất thuần, khi cổ họng cô bỏng rát và đau đớn mới khiến Bạc Hạnh Nguyệt nhận ra một điều đó là đầu cô đã có vẻ hơi choáng váng.

Trên tay cô vắt một chiếc áo khoác mỏng, chiếc váy hồng bị gió thổi bay khiến cô trông mê hoặc như lửa.



Đêm nay Quý Vân Hoài đi làm nhiệm vụ trở về nên vẫn mặc đồng phục, trong mắt hiện lên vẻ mệt mỏi.

Thịnh Khải Châu cùng anh đi về, đi ngang qua quán rượu đối diện anh ấy nheo mắt lại tựa như nhận ra điều gì: “Này, kia không phải là…”

Chưa kịp nói đến từ "bạn gái cũ của cậu" thì anh ấy đã lập tức đổi thành: "Bác sĩ Bạc sao?"

Quý Vân Hoài chán nản nhìn đi chỗ khác, tầm mắt vừa hay nhìn lại.

Một tay anh đút túi, dáng người vững chãi thẳng tắp bình tĩnh lấy từ trong túi ra một điếu thuốc.

“Cậu thật sự không muốn đến chào hỏi sao?” Thịnh Khải Châu ho vài tiếng, sự lo lắng sắp bộc lộ ra ngoài.

Chung Linh đang định gọi tài xế lái thay lại nhìn thấy đối phương, sợ mình nhìn lầm còn dụi dụi mắt: "Quý Vân Hoài?"

Cơ thể của Bạc Hạnh Nguyệt đông cứng lại.

Tần Tranh nghĩ đến việc đợi tài xế lái thay tới rồi mới đi vào nên tiếp tục trò chuyện với Chung Linh.

Thấy vẻ mặt của Chung Linh có gì đó không ổn, anh ấy bèn ngẩng đầu lên.

Người đàn ông mặc quân phục, trong miệng ngậm điếu thuốc, làn khói mơ hồ không che giấu được đường nét sắc bén giống như dao như rìu.

Bạc Hạnh Nguyệt hiển nhiên không ngờ rằng sẽ gặp được Quý Vân Hoài ở nơi này, ánh mắt họ chạm nhau như thể có thứ gì đó không thể giải thích được.

Thấy anh vẫn chưa trả lời, Thịnh Khải Châu không khỏi đổ thêm dầu vào lửa nói: "Chậc, cậu rộng lượng như vậy sao?"