Bên trong Lạc Cửu nhanh chóng đi về phía cuối đường hầm, trong tay Lạc Cửu là một cái đèn năng lượng chiếu sáng khắp cả đường hầm.Đứng trước vách tường ba sợi xúc tua chui vào vách đá, chỉ có tinh thần lực mới có thể cảm nhận được tinh thạch ngoài ra không một máy móc nào có thể kiểm tra ra năng lượng của tinh thạch trừng phi lớp đá bao bọc bị dỡ bỏ.
Đó là lý do vì sao đến bây giờ tinh thạch vẫn không bị phát hiện.
Ba sợi tinh thần nhanh chóng đào bới, Lạc Cửu cũng không nhàn nhã mà điều khiển robot xúc đất đem đóng đất đá vô dụng di chuyển ra phía ngoài, nhìn từng xe đất bị đem đi Lạc Cửu lâm vào trầm tư.
Lạc Cửu từng suy nghĩ liệu đống đất đá này có thể được chế biến lại thành đất dinh dưỡng dùng để trồng trọt hay không?
Nhưng suy nghĩ là suy nghĩ hiện thực lại bất đồng số đất này ngoài việc có thể làm nền đất ra thì chả có tí dinh dưỡng nào vì tính kim loại bên trong chúng quá cao chả có cây nông nghiệp nào sống được.
Sau hơn mười lăm phút sợi tinh thần lực đầu tiên lôi ra một cục đá đen sì nặng khoảng 40kg, đừng nhìn nó to nhưng khi bị gọt bỏ lớp đất đá bên ngoài nó chỉ to hơn ngón chân cái người trưởng thành.
Lạc Cửu để nó vào balo đợi kết quả của hai sợi khác, chưa đầy năm phút sợi thứ hai cũng xuất hiện lôi ra một cục đá nặng gần 100kg.
Sợi thứ hai vừa đặt cục đá xuống chân Lạc Cửu thì cũng mềm xèo như thể nó bị mệt chết rồi, sợi thứ nhất thì run rẩy như đang cười nhạo nó.
Sợi thứ hai bực tức liền nhào đến, hai sợi lại quắn quéo vào nhau như đang vật lộn, Lạc Cửu đau đầu quát bọn chúng ngưng lại.
Cậu nhìn cục đá dưới chân nó mang đến cho cậu cảm giác rất kì lạ không giống như tinh thạch, bảo hai sợi tinh thần lực bắt đầu gọt bỏ đất đá.
Đúng như cậu nghĩ bên trong viên đá không những có một viên tinh thạch mà còn có một viên đá màu xanh dương.
Những đường vân xanh trắng đang xen từ trung tâm đang tỏa ra khắp viên đá trong thật hút hồn, Lạc Cửu không biết đây là gì nhưng trực giác nói cho cậu biết viên đá này không đơn giản.
"Mày tìm được viên đá này ở đâu?"
Sợi thứ hai run run lên như nói ở sâu trong lòng đất, rồi chỉ chỉ dưới chân.
"Nó cách chỗ chủ nhân đứng 30m."
"30m, chỉ có một viên này không còn việc lạ gì khác."
Sợi thứ hai gật đầu "không có chỉ có mình nó."
"Việc này tao phải nói với Finn nơi này càng ngày càng lạ, rõ ràng là khu mỏ đã bị bỏ nhưng hôm nay lại đào được một viên đá năng lượng kì lạ."
Chưa đợi Lạc Cửu suy nghĩ cẩn thận thì sợi thứ ba đã báo với Lạc Cửu nó phát hiện mới cách cậu hơn 3km và sâu 50 mét nó phát hiện ra một dòng sông ngầm.
Lạc Cửu trợn mắt, sông ngầm không thể nào, tinh cầu rác rưởi này sao lại có sông ngầm.
Tinh cầu rác rưởi vốn gọi là tinh cầu rác rưởi không chỉ vì nó là một bãi rác mà phía sau nó còn là tinh cầu đã bị sử dụng hết tài nguyên không có môi trường sống phù hợp với các chủng tộc nữa, là tinh cầu bị vứt bỏ.Đất đai nguồn nước bị ô nhiễm, khí hậu khắc nghiệt không thể cải thiện, trên X66 này chỉ còn thủ phủ New là nơi cuối cùng có môi trường sống phù hợp cho các chủng tộc.
Ngoài New ra tất cả mọi nơi khác chỉ có gió và cát đá chứ không thể nhìn thấy một màu lục nào của thực vật cả, ngay cả có sông đi chăng nữa thì nó cũng bị ô nhiễm không thể sử dụng.
Nhưng hôm nay, tinh thần lực báo cho cậu biết có một con sông ngầm xuất hiện tại nơi đây, không những không bị ô nhiễm mà còn có thể trực tiếp uống.
Đây là việc không thể nào nhưng nó thật sự đã xảy ra.
Lạc Cửu không chần chờ đi theo hướng dẫn của tinh thần lực đi đến nơi con sông ngầm đang nằm.
Nhưng đi ra tới lối rẻ Lạc Cửu thấy một người đang nằm cuộn tròn, cậu cẩn thận lại gần xem xét bên trong tấm áo choàng rách nát là một cậu bé khoảng 5,6 tuổi, da trắng tóc vàng, mặt mũi lấm lem.
Tuy khuôn mặt dơ dáy như nhìn rất đáng yêu chỉ có điều trong ánh mắt màu vàng là sự phòng bị cùng căm hận nhưng nhanh chóng thay đổi bằng sự nhẹ nhõm.
Lúc cậu lại gần cậu bé đã phát hiện rồi nhưng nó thật sự không còn sức để mà phản khán hay chạy thoát nữa đành để mặt cho số phận.
Nhưng đập vào mắt nó là một anh trai da trắng tóc đen, nhất là đôi mắt làm người phát phải đắm chìm trong đó.
Cậu bé thả lỏng nhẹ nhõm vì anh không phải là đồng bọn của bọn người đuổi bắt nó.
Lạc Cửu: "Nơi này là khu mỏ bỏ hoang rất nguy hiểm, em chạy lạc vào đây hả? Nhà em ở đâu để anh đưa em về, lần sau đừng đến đây nữa ở đây rất nguy hiểm."
Lạc Cửu không nghĩ nhiều tại bãi rác có rất nhiều đứa trẻ như cậu bé này, thậm chí là nhỏ hơn bọn chúng đã biết bới móc bãi rác để tìm cái ăn.
Cũng có những đứa bé kết bạn thành một nhóm cùng nhau đi kiếm ăn, có một số trường hợp bị lạc nhau nhưng đa phần là không có chuyện xảy ra.
Nhưng hiếm thấy trường hợp đi đến khu mỏ vì nó là hướng trái ngược với bãi rác, người lớn luôn cảnh báo những đứa nhỏ không được tiếp cận khu mỏ.
Đứa bé im lặng nhìn Lạc Cửu rất lâu rồi nhào vào lòng cậu òa khóc.
"Em không biết, em bị người ta bắt đến đây, em nhân lúc họ không phòng bị mới chạy ra được.
Họ vẫn còn ở ngoài kia, em không liên lạc được với người nhà, anh em muốn về nhà, em muốn gặp bố mẹ, anh giúp em với."
Sức của đứa bé không nhỏ làm rớt chiếc áo choàng trên người lộ ra đôi cánh non nớt sau lưng và cái đuôi nhỏ đang rủ xuống, chứng minh đứa bé là một trùng đực con.
Lạc Cửu ôm đứa trẻ vào lòng đau đầu nghĩ rắc rối lại tới nữa, tuy X66 là một tinh cầu rác tỉ lệ tội phạm ở đây cũng cao, tệ nạn buôn bán nô ɭệ cũng có nhưng việc bắt cóc trùng đực là điều không thể.
Vì điều luật của đế quốc nếu dám buôn bán trùng đực chính là tội tử hình liên đới với tất cả các nhân có liên quan, vậy mà trong lòng cậu lại có một trùng đực con bị bắt cóc.
Thật ra đứa bé cũng rất cảnh giác nhưng nó nhưng khi Lạc Cửu đến gần mùi hương thoang thoảng trên người đã phát tính hiệu cho đứa bé biết cậu cũng là trùng đực.
Các chủng tộc khác thì không biết nhưng với trùng tộc trùng con là trân quý dù là giới tính gì hơn nữa trùng đực con lại càng quý, dù ở đâu chỉ cần phát hiện chúng đều sẽ được bảo vệ tốt nhất.
Vì nguyên nhân đó đứa bé mới có thể tin tưởng Lạc Cửu, mất khoảng 10 phút Lạc Cửu mới trấn an được đứa bé.
Lạc Cửu nhẹ giọng hỏi mới biết cậu bé tên Nathan năm nay 5 tuổi gia đình ở đế đô, bé đang đi du lịch cùng cả gia đình ở tinh cầu Sili thì bị bắt cóc đưa đến đây vào hai ngày trước.
Lạc Cửu kiểm tra toàn thân đứa bé chỉ bị vết thương nhẹ, cậu dùng xịt cứu thương chữa thương cho Nathan lại đưa dịch dinh dưỡng và nước cho cậu bé bổ sung thể lực.
Sau đó cậu và Nathan đi sâu vào trong đến vị trí của sông ngầm, Lạc Cửu không phát hiện các hành vi của cậu càng tiến tới bản năng của một trùng tộc.
Nathan: "Anh ơi, anh tên là gì? Anh mấy tuổi? Tại sao anh lại ở đây?"
Lạc Cửu: "Anh tên là Lạc Cửu, anh đang làm việc."
Nathan: "Không phải anh nói nơi đây đã bị bỏ hoang, sao anh còn làm việc ở đây?
Mà tinh cầu này gọi là gì em chưa từng thấy nó trên bản đồ, anh ơi mấy người xấu có vào trong này không? Chúng ta phải báo cảnh sát để bắt bọn họ, nếu gặp họ chúng ta phải làm sao?"
Lạc Cửu cảm thấy đầu óc mình càng đau hơn với cái độ lãm nhãm của Nathan, năm nay chẳng lẽ là năm tam tai của cậu sao? Hết nhặt người máy lại nhặt trứng trùng tộc lại nhặt thêm một trùng con mà tất cả đều là rắc rối.
Dù cho hối hận nhưng Lạc Cửu không thể vứt bỏ Nathan không màn nên chỉ có thể chịu đựng, cũng nhờ Nathan nên Lạc Cửu mới biết sức chịu đựng của cậu lại cao đến thế.
Đi gần 2 tiếng Lạc Cửu và Nathan đã nghe thấy tiếng nước chảy, hiện ra trước mắt họ là một con sông to lớn với sóng nước rì rào.
Hai bên bờ có đầy những thảm thực vật nhiều nhất là một loại rêu có thể phát sáng, chúng mọc đầy hai bên bờ chiếu sáng cả dòng sông.
Nathan oa lên một tiếng đây là lần đầu tiên nó thấy được sông ngầm, Nathan hưng phấn chạy dọc bờ sông đôi cánh đập lên đập xuống tỏ vẻ nó đang rất phấn khởi.
Lạc Cửu quan sát xung quanh không phát hiện mối nguy hiểm nào nên để Nathan tự do chạy nhảy cậu lấy quang não ra chụp hình và quay video lại, có rất nhiều loài thực vật mà Lạc Cửu cũng chưa từng thấy.
Lạc Cửu quay được vài phút như nhớ đến gì đó tự đánh đầu mình một cái, Lạc Cửu nhanh chóng mở thông tin liên lạc gọi cho Finn.
Lần đầu sử dụng quang não nên Lạc Cửu còn chưa quen với việc có thể gọi điện cho người khác.
Hình giả lập của Finn nhanh chóng xuất hiện trước mặt Lạc Cửu, chưa đợi Lạc Cửu nói thì Finn đã đưa tay ngăn cản.
Finn kêu gọi ba người còn lại đến xem điều mà ông đang nhìn thấy.
Lạc Cửu: "Thế nào? Thật bất ngờ có phải hay không? Đây là vị trí phía dưới khu mỏ bỏ hoang, không chỉ là sông ngầm mà còn có cả thực vật, rất nhiều rất nhiều các loại thực vật. Con sẽ gửi vị trí cho mọi người."
Lạc Cửu vui vẻ nói, đây cũng là lần đầu tiên cậu nhìn thấy sông nhìn thấy nhiều nước như thế, nước sông trong vắt, có thể thấy cả đáy sông.
Finn: "Lạc Cửu con lấy mẫu nước và mẫu đất về cho ta, còn thảm thực vật thì đừng đυ.ng, lấy xong nhanh chóng trở về."
Lạc Cửu vui vẻ trả lời: "Đã biết."
Cúp máy, Lạc Cửu lấy bình đựng nước và đất, lại chụp thêm vài bức ảnh dọc bờ sông rồi mới gọi Nathan trở về.
Lần này Lạc Cửu vì tránh rắc rối nên không đi theo đường cũ mà vòng một vòng xa hơn đi đến lối ra theo hướng khác để tránh bọn người đang đuổi bắt Nathan.
Bên ngoài, đám người tai cáo đang lùng sục Nathan mấy tiếng đồng hồ nhưng không thấy.
Tai cáo tức giận: "Vẫn không thấy nó sao? Mẹ nó chạy đi đâu được, tụi mày có vào mỏ tìm chưa?"
"Đại ca tụi em đã tìm rồi xung quanh không hề thấy thằng nhỏ đó có khả năng nó chui vào mỏ rồi không?"
"Nếu nó chui vào mỏ thì chỉ có con đường chết."
Tai cáo tức giận đánh vào đầu người kế bên.
"Mẹ nó, vậy tụi mày chui vào tìm cho tao có biết nó mà xảy ra chuyện là tụi mình không chỉ mất tiền mà còn có khả năng mất mạng hay không?"
"Nhưng đại ca, khu mỏ này đã bị bỏ hoang lâu ngày rồi, rất có nguy cơ bị sụp đó hơn nữa cả khu rộng lớn đường hầm ngoằng nghèo như vậy biết ở đâu mà tìm."
"Đại ca hay chúng ta cứ nói là nó chết rồi đi, đằng nào thì nó cũng chết. Một đứa trẻ chạy lạc vào khu mỏ không có thức ăn nước uống thì làm sao sống được."
"Đúng đó đại ca, mà bên kia cũng đâu nói là phải sống đâu, bọn họ dám đưa một con trù... đứa bé đó đến đây chứng tỏ họ không muốn nó trở về."
Đám đàn em nhao nhao khuyên nhủ tai cáo, tai cáo dùng tay gãi miệng suy nghĩ một lúc để lại hai người canh giữ ở đây nhằm trường hợp đứa nhỏ chạy thoát, còn lại thì lên xe phi hành trở về New.