11.
Sau bữa tối, tôi cùng Ôn Nhan trở về nhà Ôn gia.
Trong khoảng thời gian này, nhờ có Ôn lão phu nhân che chở, tôi tích cực chuẩn bị hồ sơ xin việc, sau khi tìm được việc làm mới chuyển ra ngoài ở.
Thật ra tôi và Ôn Nhan không thân lắm. Mỗi lần chúng tôi gặp nhau, Lục Thời Phong và anh ấy lại đấu khẩu, và tôi sẽ thay mặt hắn xin lỗi.
Ôn lão phu nhân lần nào cũng tiếp đón tôi rất tốt, bà phe phẩy chiếc quạt đuôi mèo nói: “Ôi không sao đâu, mấy đứa con trai đánh nhau thôi ấy mà, cô bé, lại đây ngồi đi.”
Lần nào cũng ngồi cả buổi chiều, tôi xấu hổ nhìn Ôn lão phu nhân giúp Ôn Nhan thoa dầu thuốc, nắng chiều chiếu khắp mặt đất.
Tôi càng cảm thấy bất an hơn.
Tôi không ngờ bây giờ tôi đang gặp khó khăn, nhưng nhà họ Ôn lại giúp tôi một tay.
Tôi và Ôn Nhan không phải là người nói nhiều, thế nên chúng tôi chỉ im lặng ngồi chung xe.
Tôi hơi dè chừng, ngồi thẳng lưng như học sinh tiểu học, không dám nhìn xung quanh, đành phải nhìn trước mặt. Kết quả ngẩng đầu, nhìn qua kính chiếu hậu liền nhìn thấy Ôn Nhan. Có lẽ anh ấy hơi mệt, đôi mắt hẹp nhắm nghiền và lông mi khá dài.
Ánh đèn nê-ông chiếu qua mặt anh ấy trong giây lát.
Ôn Nhan mở mắt, tinh ý bắt gặp tôi đang nhìn anh qua kính chiếu hậu.
Một chút khó xử, nhưng không nhiều.
Tôi lặng lẽ ngoảnh mặt đi. Ôn Nhan đột nhiên cười nói: "Đàm Hi, em biết cảm giác của anh khi lần đầu tiên nhìn thấy em là gì không. Nhớ lại thử xem? "
Làm sao tôi quên được. Vào thời điểm đó, anh to tiếng với tôi.
Tôi gật đầu nói: "Anh hỏi em bị mù à, nếu không thì sao em lại đi theo Lục Thời Phong làm gì."
Lục Thời Phong đã rất tức giận và đánh nhau với anh ấy một lần nữa.
Ôn Nhan lắc đầu, lại nhắm mắt lại.
Luồng gió liên tục lướt qua bên ngoài.
Trong xe yên tĩnh quá lâu, lâu đến mức tôi còn tưởng rằng anh đã ngủ, chỉ nghe Ôn Nhan nhẹ giọng nói:
"Tôi nghĩ, tại sao em lại ngoan ngoãn như vậy?"
12.
Lâu lắm rồi tôi mới đến thăm bà Lục, tôi cầm bó hoa trắng ra nghĩa trang. Không lâu sau khi Lục Thời Phong tiếp quản Tập đoàn Lục, một chiếc xe tải lớn mất kiểm soát đã đâm vào xe của gia đình họ Lục, hai mẹ con trên xe thiệt mạng và những người còn lại bị thương.
Bà là một người phụ nữ tốt bụng, nếu không có bà ấy, tôi không biết mình đang ở đâu.
Tôi dọn dẹp cỏ dại trước mộ, từ tốn trò chuyện với bà ấy.
"Lục phu nhân, tổ chức từ thiện mà bà quan tâm vẫn đang hoạt động bình thường, quy mô ngày càng lớn, thư cảm ơn mà quỹ nhận được hàng năm chất đống trong phòng."
Tôi cụp mắt nhìn một giọt sương sắp rơi trên đóa hoa: "Bệnh liệt của Lục Thời Phong đã khỏi, không khác gì trước đây. Sự phát triển của Tập đoàn Lục trở lại đúng hướng. Gần đây hắn đã đính hôn, báo chí truyền thông đưa tin khắp nơi. Lễ đính hôn được gọi là một sự kiện hiếm có trong thế kỷ. Cô có biết nữ chính đấy ạ, Tưởng Hân, cô gái mà Lục Thời Phong đưa về nhà, quan hệ của họ rất tốt và mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp."
Chỉ có tôi, bao nhiêu năm nay, vẫn dậm chân tại chỗ, không phương hướng.
Người phụ nữ trong bức ảnh bia mộ dịu dàng, như thể bà ấy đang lắng nghe.
Tôi sờ tấm ảnh: “Cháu đã từ chức ở tập đoàn Lục gia, cô sẽ trách cháu chứ?”
Tất nhiên là bà ấy sẽ không trả lời.
Nghĩa trang im lặng, im lặng đến chết chóc.
Tôi che mặt, nước mắt chảy ra từ kẽ ngón tay. Ngoại trừ những ngày đầu tiên, tôi không thấy vui vẻ gì ở đây cả.
Đôi khi tôi nghĩ, nếu tôi không đạt được vị trí đầu tiên trong kỳ thi tuyển sinh cấp ba năm đó, tôi sẽ không đến đây.
Tôi lặng lẽ khóc một lúc rồi thu dọn đồ đạc và chuẩn bị rời đi.
Lúc đứng lên mới phát hiện cách đó không xa có một người đang đứng, cũng không biết đã nhìn bao lâu.
Tôi dời ánh mắt xuống, chỉ có một con đường duy nhất ra khỏi nghĩa trang, tôi chỉ có thể đến bên cạnh Lục Thời Phong, có lẽ hắn cũng đến gặp Lục phu nhân, chỉ là trùng hợp thôi.
Chúng tôi chỉ là vô tình gặp nhau.
Khi tôi đi ngang qua hắn, tôi nghe thấy Lục Thời Phong nói: "Khóc trước mặt mẹ tôi, em-"
Tôi không muốn nghe hắn nói thêm lời mỉa mai nào, tôi quay đầu ngước nhìn hắn, nước mắt vẫn còn đọng lại bên khoé mi.
Lục Thời Phong nuốt những từ còn lại vào miệng.
Thực ra, mối quan hệ giữa tôi và Lục Thời Phong không tệ đến thế. Thái độ không tốt như vậy chỉ xảy ra hai lần, một lần là do tôi chán làm trợ lý đặc biệt cho Lục Thời Phong, sau lưng hắn nộp hồ sơ vào chỗ khác, khi biết chuyện, hắn vô cùng tức giận, đuổi tôi ra khỏi nhà họ Lục.
Trước tai nạn xe cộ, sau tai nạn xe cộ. Hai năm xa nhau.
Nhưng tôi không buồn như lúc đó nữa.
Tôi chỉ lặng lẽ nhìn hắn, đã rất lâu rồi mới tự hỏi mình: “Lục Thời Phong, anh thật sự cho rằng tôi sẽ không buồn vì chưa bao giờ bộc lộ cảm xúc trước mặt anh sao?”
Hắn thật sự cho rằng mặc kệ hắn quậy phá thế nào, tôi sẽ luôn theo sau hắn như năm mười lăm tuổi sao?
Lục Thời Phong mím môi, ánh mắt sa sầm.
Bàn tay buông thõng bên hông co quắp mấy lần, trong chốc lát bị nắm chặt lại, Lục Thời Phong nhếch khóe môi mỉa mai nói:
"BIết ngay mà. Cô sẽ không bao giờ thành thật."
"Cô gϊếŧ mẹ tôi, còn giả bộ cái gì?"