Chương 5: Câu chuyện bắt đầu (1)
Băng Vy đang lái chiếc siêu xe hộ tống 2 con bạn về trại ĐIÊN thì có 1 chiếc xe tải lớn lao đến. Băng Vy vẫn thờ ơ quẹo cổ lái sang hướng khác để tránh, tưởng như nhẹ nhàng nhưng xém chút nữa Bảo Trân và Tử Quỳnh đã rơi vào tình trạng "Hàm ở lại răng đi nhé". Bảo Trân thấy thế liền nói :-"Nhỡ đâu lời nguyền đó là thật thì sao nên chúng ta mới gặp xui"
Bảo Trân là con yếu bóng vía nhất trong 3 đứa. Nhìn nó hồn nhiên, hoạt bát vậy thôi chứ Bảo Trân rất sợ ma và những chuyện bí ẩn.
-"Chỉ là trùng hợp thôi, mày sợ cái gì?"
Tử Quỳnh vẫn lạnh nhạt như thường ngày lên tiếng. Sau ngày hôm đó, Tử Quỳnh toàn gặp chuyện xui xẻo, tối thì mơ toàn thấy ác mộng. Có những lúc gặp chuyện suýt chết nhưng may thay chắc là Tử Quỳnh phải sống để trả nợ kiếp trước nên bây giờ vẫn còn sống nhăn răng. Băng Vy và Bảo Trân đang rất lo lắng nhìn Tử Quỳnh đang xơ xác thì Tử Quỳnh đột nhiên kêu lên :
-"Ê!!! Hay tao nghĩ lời nguyền đó là thật. Băng Vy ba mày là pháp sư trừ tà rất giỏi mà, hay là tụi mỉnh đến hỏi ba mày thử".
Mắt của Tử Quỳnh sáng quắc lên, gì chứ mấy cái vụ huyền bí này nó mà nhận mình đam mê xếp thứ 2 thì chẳng ai dám nhận mình là thứ nhất. Nói là làm cả ba đứa kéo tới nhà của Băng Vy. Đó là 1 ngôi biệt thự to, nằm ở ngoại ô thành phố. Căn biệt thự được thiết kế như kiểu cổ xưa của người Trung Quốc. Tử Quỳnh rất thích đến nhà của Băng Vy vì ngôi nhà luôn toát ra vẻ huyền bí. Còn Bảo Trân thì khác nó rất sợ đến nhà của Băng Vy, có 1 lần nó lỡ miệng nói nhà của Băng Vy "Chỉ có ma ở được, chứ người làm sao sống được ở đây". Và phần thưởng cho sự thật lòng đó là 1 cú đá Taewondo của Băng Vy bay thẳng vào "MẶT TIỀN" của Bảo Trân. Chưa dừng lại ở đó 2 dòng suối đỏ tươi đã chảy ra lai láng. :)2 . Lúc này, bác đang xem tin tức ở phòng khách thì từ xa giọng nói của Bảo Trân đã xuất hiện :
-"Bác ơi!!! Con đến thăm bác này"
Giọng nói của Bảo Trân hết sức ngọt ngào và lễ phép như một con người khác không giống như khi ở với Băng Vy và Tử Quỳnh.