NPC Mỹ Nhân Có Khả Năng Xoa Dịu Đỉnh Cao

Chương 12

Đây là lần đầu tiên Tạ Tự Bạch nghe thấy ai đó dùng từ ngữ này trên con người.

Nói đến đây, cậu biết tổng giám đốc của công ty tên là Yến Sóc, khi còn trẻ tiếp quản một công ty nhỏ sắp phá sản từ gia đình, chính là tiền thân của tập đoàn nằm trong top 500 doanh nghiệp hiện nay, tự tay biến “bùn nhão thành tường thành”, được mệnh danh là một huyền thoại trong giới kinh doanh.

Nghe nói hắn chưa đến ba mươi tuổi, đẹp trai ngời ngời, các quý bà trong giới thượng lưu luôn muốn bắt hắn về làm rể quý, chỉ tiếc là cả ngày chẳng thấy mặt mũi đâu.

Điều này cũng không có gì lạ, Tạ Tự Bạch đến đây thực tập hai tháng, đến cả hình dạng đại khái của người ta thế nào cũng không rõ.

Cậu cứ tưởng tổng giám đốc Yến có việc đi công tác, không có ở đây, nhưng nghe miêu tả của hai người bên ngoài, hình như tổng giám đốc vẫn luôn ở trong tầng cao nhất của tòa nhà thương mại này... để ngủ đông?

Cách nói thật kỳ lạ, đầy rẫy những điểm lạ đời và nghi vấn.

Nhưng vừa nghĩ đến việc ngay cả pháp luật cũng biến mất...

Tạ Tự Bạch không nhịn được xoa xoa thái dương đang nhức nhối.

Không biết có phải vì hiếm khi được thả lỏng hay không, hai người bên ngoài cửa cứ thế buôn chuyện không ngừng, dần dần không còn kiêng dè gì nữa.

Họ tràn đầy cuồng nhiệt với tổng giám đốc Yến trong truyền thuyết, chỉ thiếu nước thắp hương bái lạy tôn làm thần linh.

Cho dù họ cũng giống như Tạ Tự Bạch, chưa từng gặp mặt người thật.

"Chủ quản tự ý thay đổi quy định của công ty, chắc chắn là chưa được sự đồng ý của tổng giám đốc Yến, hay là chúng ta đi gọi tổng giám đốc Yến dậy dạy dỗ ông ta..."

Cũng chính lúc này, hai giọng nói đang thao thao bất tuyệt kia đột nhiên thay đổi, như bị ai đó bóp cổ, tràn đầy hoảng sợ.

"... Chủ... Chủ quản?! Sao... Sao ngài lại ở đây? Không, không phải, chúng tôi chỉ nói đùa thôi, không có ý định thật sự đi tìm tổng giám đốc Yến đâu, ngài nghe chúng tôi giải thích!"

Tạ Tự Bạch bỗng nhiên hoàn hồn.

Nào ngờ giây tiếp theo.

Phụt!

Một tiếng động trầm đυ.c như móng vuốt xuyên qua da thịt đột ngột vang lên từ bên ngoài cửa.

Âm thanh vừa nhẹ vừa trầm, Tạ Tự Bạch cũng không biết tại sao mình có thể phân biệt chính xác đó là âm thanh gì.

Cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, xộc thẳng lên não bộ, mồ hôi lạnh túa ra như tắm.

Cơ thể cậu cứng đờ tại chỗ, trong lòng chỉ mong mình nghe nhầm.

Sự thật trái ngược với mong muốn.

"Ưm ưm —"

Tạ Tự Bạch nghe thấy tiếng kêu la bị đè nén đến nghẹt thở, phát ra từ gã đàn ông giọng khàn lúc nãy.

Rầm! Bịch bịch!...

Hai người đàn ông trưởng thành điên cuồng đạp vào tường, nhưng tiếng động vang dội lại dần dần biến mất dưới sức mạnh không thể kháng cự.

Rắc rắc, rắc rắc...

Giống như bộ phận miệng của côn trùng đang cắt vào xương, răng nanh nghiền nát lớp ngoài, chiếc lưỡi dính nhớp chui vào lỗ hổng hút lấy tủy xương, chậm rãi nhai nuốt.

"A a a a a —"

Bị hành hạ như vậy, hai người vậy mà vẫn chưa tắt thở!

Chủ quản dường như đã dùng thứ gì đó chặn miệng họ lại, khiến họ không thể kêu cứu thành tiếng, ở vị trí của Tạ Tự Bạch, chỉ có thể nghe thấy vài tiếng rêи ɾỉ đau đớn xé lòng.

Cảm giác khi tận tai chứng kiến hai người sống sờ sờ bị ăn thịt là như thế nào?

Lạnh toát cả người.

Có thể phản xạ có điều kiện để giữ vững cơ thể, giảm nhẹ hơi thở đã là dùng hết toàn bộ sức lực của Tạ Tự Bạch rồi.

Cũng chính lúc này, từ khóe mắt cậu nhìn thấy có một bóng người xuất hiện ở cầu thang, ánh mắt dao động hoảng hốt bỗng nhiên ngưng tụ.

Vậy mà trong hành lang còn có người khác?

Không thể để người đó đi xuống lầu, lỡ như làm cho chủ quản phát hiện —

Giữa lúc sống chết, chân tay có phần mềm nhũn của Tạ Tự Bạch bỗng nhiên bộc phát tốc độ kinh người. Chỉ thấy cậu cởi giày ra, tránh để đế giày dày và cứng va chạm với gạch men tạo ra tiếng động, sau đó mang tất ba bước thành hai bước, sải chân đến trước mặt người nọ.

Người đến bất ngờ bị Tạ Tự Bạch dùng một tay bịt miệng, lập tức trừng lớn hai mắt, phản ứng lại muốn gỡ tay cậu ra.

"Khoan đã, Tạ Tự Bạch?"

Từ ánh mắt kinh ngạc của người nọ, Tạ Tự Bạch nhìn ra được nghi vấn trong lòng cậu ta.

Đồng thời cậu cũng không ngờ, người đến lại là Lữ Hướng Tài.

Nhưng tầng trên không phải là địa bàn của các quản lý cấp cao của công ty sao?

Lữ Hướng Tài giữ chặt tay Tạ Tự Bạch đang bịt miệng mình, trong lòng thầm nghĩ đây là đang diễn trò gì vậy.

Cho đến khi cậu ta cũng dần dần nghe thấy tiếng nhai nuốt rợn người kia, đồng thời nhìn thấy máu theo khe cửa chảy vào trong, rồi lan ra theo khe hở của gạch lát nền tràn ra ngoài.

Lữ Hướng Tài: Cái đệch!

Nhìn đôi mắt trợn tròn của Lữ Hướng Tài, Tạ Tự Bạch đoán chắc đối phương nhất định đang chửi thề trong lòng.

... Nhưng tại sao lại không có chút sợ hãi và bất ngờ nào?