NPC Mỹ Nhân Có Khả Năng Xoa Dịu Đỉnh Cao

Chương 7

Đặc biệt là khi họ biết rằng, chết trong phó bản sẽ không thực sự chết, mà chỉ bị xóa sạch tất cả ký ức và điểm tích luỹ liên quan đến thử thách, tâm trạng lập tức từ ủ rũ chuyển sang vui mừng hớn hở, tự tin tăng vọt.

Thử thách không chết thì sợ cái gì?

Bọn họ có tới ba trăm triệu người, mỗi người nhổ một ngụm nước bọt cũng đủ dìm chết phó bản rồi, giành chiến thắng chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao?

Cho đến khi phó bản Quỷ Vương cấp A [Nữ Gả Núi] được mở ra.

Số người chơi tham gia vượt ải lần đầu: Hai trăm năm mươi bốn triệu ba trăm ba chục nghìn người.

Số người chơi vượt ải thành công: Một nghìn tám trăm sáu mươi bảy người.

Tỷ lệ sống sót chưa đến một phần một trăm nghìn!

Điều đáng sợ hơn nữa là, dù những phó bản trước đó có khó khăn đến đâu, thì sau khi kết thúc, tất cả những người chơi đã chết đều sẽ được hồi sinh.

Tuy nhiên, sau khi phó bản Quỷ Vương cấp A đó kết thúc, vậy mà lại có người chơi tự sát ngay tại sảnh chờ được cho là tuyệt đối an toàn!

Họ nhìn thấy ảo giác [Nữ Gả Núi] ở trong cơ thể mình, tự cầm dao rạch da, mổ bụng, vì quá đau đớn mà khiến lòng trắng mắt đầy những tia máu đỏ tươi dữ tợn, vừa nôn ra máu vừa lôi hết nội tạng của mình ra, điên cuồng gào thét cầu xin mọi người xác nhận.

"Nhìn xem! Cô ta ở đây, mau giúp tôi bắt lấy cô ta, nhanh lên!... Tại sao các người không nhìn thấy? Tại sao không cứu tôi?! Tôi sắp bị cô ta ăn thịt rồi!"

Sau đó, bọn họ hò reo trong vũng máu, nhảy múa tưng bừng, vừa khóc vừa cười, đã hoàn toàn điên cuồng: "Hahaha... Tôi bắt được Nữ Gả Núi rồi, tôi vượt qua rồi! Cuối cùng cũng có thể về nhà rồi... Haha huhuhu mẹ ơi..."

Người chơi sẽ không chết, vết thương có thể hồi phục, ký ức có thể xóa sạch.

Nhưng tổn thương tinh thần gây ra lại giống như giòi ăn sâu vào linh hồn, khiến con người ta trở thành kẻ điên.

Kể từ đó, không còn ai dám xem thường trò chơi sống chết liên quan đến toàn nhân loại này nữa, thậm chí có một nửa số người bị ám ảnh tâm lý quá lớn, sợ hãi đến mức từ bỏ hoàn toàn việc thử thách vượt ải lần đầu.

Còn phó bản Quỷ Vương cấp A, cũng trở thành cơn ác mộng không thể xóa nhòa trong lòng họ.

Không lâu sau, thông báo thử thách chính thức được đưa ra.

Những người chơi run rẩy mở thông tin thông báo trên giao diện trò chơi.

Khi nhìn thấy dòng chữ "Quỷ Vương cấp A" màu đỏ như máu kia, tia hy vọng cuối cùng cũng bị dập tắt, chìm xuống đáy vực.

Có người chửi bới ầm ĩ, có người thì cam chịu.

Những người chơi cũ may mắn sống sót sau phó bản [Nữ Gả Núi] năm đó càng thêm suy sụp gào thét: "Không có điểm yếu, Quỷ Vương cấp A căn bản không thể nào có điểm yếu!"

"Đặc tính của Quỷ Vương cho phép chúng có thể triệu hồi ác quỷ không ngừng, chúng không biết đau đớn, thực lực mạnh mẽ, trong lòng ngoài thù hận ra thì chỉ có bản tính khát máu, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, gặp phải chúng ta chỉ có thể chạy trốn, hoặc là ngồi im chờ chết!"

Tuyệt vọng, bầu không khí ngột ngạt giống như cơn gió lạnh thổi đến từ vùng đất băng giá, tràn vào trái tim mỗi người chơi.

[Dự kiến thời gian mở phó bản [Khuyển Hại]: 18:00 tối mai, kính mời quý vị đón chờ!]

Một dòng chữ máu hiện lên trên giao diện trò chơi, hai chữ "đón chờ" cuối cùng hơi méo mó.

Ác ý nồng nặc ập vào mặt, như thể đang chế giễu kết cục của những con châu chấu đá xe như bọn họ.

.

Ngày hôm sau, Tạ Tự Bạch dậy từ rất sớm.

Tối qua ngủ khá muộn, không ngờ sáng dậy người không hề có chút khó chịu nào, ngược lại còn cảm thấy sảng khoái tinh thần.

Tâm trạng Tạ Tự Bạch không khỏi vui vẻ, nhìn lên bầu trời, cả thế giới như trở nên sáng sủa hơn rất nhiều, có một loại cảm giác rộng mở như thể đã giác ngộ rất rõ ràng.

Rửa mặt đơn giản, thu dọn gọn gàng, cậu xách cặp tài liệu và hộp thức ăn cho chó ra khỏi cửa.

Bầu trời sau cơn mưa giông trông trong xanh hơn mọi ngày, trời trong gió nhẹ, là một ngày đẹp trời.

Do thời gian còn sớm nên trên đường chỉ có lác đác vài người qua lại.

Tạ Tự Bạch chạy chậm một mạch đến đầu con hẻm nhỏ. Gạch đá ở đây gồ ghề, nước đọng không chảy vào cống được, khiến mặt đất ẩm ướt lầy lội.

Nghĩ thầm với bản tính ghét nước của mình, chắc hẳn chú chó sẽ trốn trong ổ không chịu ra, định bụng vào sâu trong ngõ tìm, nào ngờ vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy bóng dáng của chú ta.

Thân gầy gò, đứng nghiêm, đang thò cổ ra chăm chú nhìn về một hướng.

Bên phải là hướng Tạ Tự Bạch đi làm, bên trái là đường tan làm về nhà.

Nhưng Tạ Tự Bạch đi làm không đi đường này, khiến chú chó ngỡ rằng thanh niên sẽ chỉ xuất hiện từ phía bên trái.

Như thể tâm linh tương thông, Tạ Tự Bạch mỉm cười gọi to: "Bình An!"

Đôi tai lông xù của chú chó lập tức dựng đứng lên.

Nó quay đầu lại nhìn thấy Tạ Tự Bạch, có hơi ngạc nhiên, dường như không ngờ thanh niên lại xuất hiện vào giờ này.

Ngay sau đó, cái đuôi vẫy vun vυ't, sự vui vẻ hiện rõ trên mặt chú ta.

Quả nhiên là đang đợi cậu.

Trong lòng Tạ Tự Bạch cảm thấy ấm áp, không khỏi cong môi.

Cho đến khi chú chó vui mừng nghiêng người, để lộ ra những bóng đen đang bị che khuất.

Ban đầu cậu cứ tưởng là bóng của nó, nhưng nhìn số lượng phân nhánh, một, hai, ba... tổng cộng có sáu cái đầu!