Thụ Tàn Phế Bị Giam Cầm Bởi Công Tâm Cơ

Chương 1

1.

Tôi là một nhân viên văn phòng bình thường.

Việc làm bình thường, lương thưởng bình thường, mối quan hệ xung quanh bình thường, gia cảnh bình thường, năng lực bình thường, nhan sắc không chịu chăm chút nên cũng bình thường nốt (thật ra nếu chịu chăm chút là hơi bị đẹp trai).

Điều duy nhất không bình thường trong cuộc sống hiện tại của tôi là chủ tịch mới của công ty là người yêu cũ của tôi.

Khi tất cả nhân viên tụ họp lại chào đón tân chủ tịch, tôi đứng nép ở một phía, cặm cụi xếp lại mớ tài liệu lộn xộn trong tay, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy Phó Ngôn Bạch mặc tây trang lịch lãm bước vào.

Hai năm không gặp, anh đẹp trai phong độ hơn rất nhiều, thành công hơn xưa, chỉ có sắc mặt lạnh lùng ấy vẫn không thay đổi.

Chỉ có tôi biết ẩn sâu dưới lớp mặt nạ đó là một người đàn ông thích kiểm soát, hay ghen tuông mù quáng và cố chấp điên khùng.

Tôi đứng sát vào hàng người, bàn tay đổ mồ hôi run lẩy bẩy, cúi gằm mặt, sợ bị anh nhìn thấy.

Mặc dù đã cố ẩn mình, tôi vẫn có cảm giác có người đang nhìn mình.

Đồng nghiệp thân thiết đứng cạnh vỗ vai tôi:

“ y dô, nhìn chủ tịch mới đẹp trai quá, trẻ vậy đã thừa kế tập đoàn lớn rồi, tuổi trẻ tài cao. Nguyên Hạo, sau cứ đứng nép nép ở đó vậy, mau ra xem xem, aaaaa, anh ấy đang nhìn qua đây.”

“Ơ không…không…”

Tôi sợ hết hồn, càng khép người lại, cắm mặt nhìn đất.

Mái tóc bù xù của tôi rũ xuống, che cả nửa khuôn mặt chỉ chừa lại mũi miệng. Tôi cầu trời làm ơn đừng để anh nhìn thấy tôi. Hai năm trước mặc cho anh đội mưa quỳ xuống van xin, tôi vẫn nhẫn tâm nói chia tay rồi lập tức bay sang thành phố khác, cắt đứt mọi liên lạc.

Người yêu cũ mà tôi né tránh bao lâu nay đột ngột xuất hiện, còn là chủ tịch của công ty tôi đang làm hiện tại, trốn tận sang thành phố xa lạ vẫn không thoát được, số phận éo le nghiệt ngã với tôi quá.

Trong tiếng tung hô và khen ngợi, Phó Ngôn Bạch nhanh chóng cùng thư ký bước vào thang máy.

Thấy đám người dần tản ra, tôi thở phào nhẹ nhõm, thân hình cứng còng nãy giờ cuối cùng cũng thả lỏng, chậm rãi vuốt tóc lên. Ai ngờ vừa ngẩng đầu, tầm mắt tôi lại đối diện với cặp mắt đen sâu kín nặng nề của anh.

Cửa thang máy đóng lại, ánh mắt anh dán chặt trên khuôn mặt tôi. Không biết có phải ảo giác hay không, khoé môi anh hơi nhếch lên.

Tôi suýt thì ngã gục, tim đập thình thịch đến khó thở.

Đời này coi như xong.

2.

Tôi không biết phải miêu tả về Phó Ngôn Bạch như thế nào.

Nếu phải khen, thì dùng mọi từ ngữ hoa mỹ nhất cũng không lột tả nổi. Nếu là chê, tôi không biết phải chê như nào cho phải, tại vấn đề ở anh ta đã gây ra nỗi ám ảnh cho tôi.

Chúng tôi quen nhau từ hồi niên thiếu. Thật ra thì chẳng biết cơ duyên nào nối chúng tôi với nhau, vì cả hai ở hai tầng lớp khác. Phó Ngôn Bạch sinh ra đã ngậm thìa vàng, gia đình sở hữu tập đoàn lớn, giàu đến mức mỗi năm lên báo một hai lần vì khối tài sản kếch xù, thêm việc Phó Ngôn Bạch là thiên tài học tập, giành được nhiều giải thưởng lớn khi còn học cấp 1 cấp 2.

Còn tôi, mẹ tôi mất sớm, ba tôi làm nhân viên văn phòng bình thường. Gia cảnh tuy nghèo nhưng cũng đủ lo cho tôi học hành đầy đủ ở một trường nhỏ bé.

Sau đấy biến cố xảy ra, ba tôi bị đuổi việc, thất nghiệp hơn nửa năm rồi sa ngã va vào cờ bạc, nợ nần ngập đầu. Vì để có tiền trả nợ, ông ấy đã đem tôi gán cho gia đình nhà họ Phó rồi biến mất biệt tăm.

Ba mẹ Phó Ngôn Bạch thương tôi còn nhỏ tuổi, nhà họ cũng không thiếu người hầu người làm công, nên đã nhận nuôi tôi, cho tôi đi học chung trường với Phó Ngôn Bạch, làm người bầu bạn cạnh anh ấy.

Phó Ngôn Bạch giàu mà không kiêu căng, anh rất chào đón tôi, vừa gặp không lâu chúng tôi đã thân đến mức ăn chung ngủ chung.

Trường mới mọi thứ đều mới. Vừa vào nhận lớp, không hiểu làm sao tôi lại bị cô lập, bạn bè trong lớp cứ thấy tôi là né tránh. Chỉ có mỗi Phó Ngôn Bạch chơi với tôi. Lúc ấy tôi cứ tưởng mọi người kì thị tôi nhà nghèo nên xa lánh, ai ngờ là do Phó Ngôn Bạch kiểm soát độc chiếm đến mức không muốn tôi có bạn bè khác nên đã đe doạ cảnh cáo mọi người.

Sau đấy lên đại học, Phó Ngôn Bạch càng chăm sóc tôi chu đáo hơn, tôi càng dựa dẫm vào anh. Lúc hai mươi tuổi, anh tỏ tình tôi.

Tôi vừa mừng vừa sợ, mừng vì tôi cũng có tình cảm với anh, sợ vì gia cảnh cả hai chênh lệch quá lớn, gia đình anh sẽ không chấp nhận tôi. Chúng tôi yêu đương lén lút, tận hưởng cảm giác bề ngoài anh em tốt bên trong lén lút ôm ấp nắm tay nhau. Sau đấy mẹ anh phát hiện, tưởng chừng cả hai sẽ bị chia cắt cấm đoán, ai ngờ bà lại ủng hộ nhiệt tình.

Ba mẹ anh tác hợp cho hai đứa, ánh mắt họ nhìn tôi rất tha thiết. Tuổi trẻ dại khờ, tôi không thấy có vấn đề gì, bây giờ nghĩ lại mới nhận ra đó là ánh mắt thương hại thì có!