Dị Thế Trọng Sinh Chi Tà Thiếu Nghịch Tập

Quyển 1 - Chương 9: Người xuyên không

Chờ hai người rời khỏi tiểu viện, cửa căn phòng nhỏ nhất trong tiểu viện bị người ta từ bên trong mở ra một khe hở.

Nhìn từ bên ngoài vào, chỉ có thể nhìn thấy trong phòng có một người.

Trên mặt người này có hai vết sẹo dữ tợn, máu thịt be bét. Có thể nhìn ra là mới bị thương gần đây, hơn nữa vết thương được xử lý rất qua loa.

Người trong phòng chính là Tiết Tử Kỳ.

Cậu không phải là con ruột của Tiết gia, mà là con nuôi.

Kỳ thật, Tiết Tử Kỳ có một bí mật.

Cậu nhớ rõ chuyện kiếp trước.

Kiếp trước, cậu sống trong một thế giới hòa bình, tên cũng là Tiết Tử Kỳ.

Mẹ cậu xuất thân nông thôn, vất vả lắm mới thi đậu đại học, chỉ mới học được một năm, ông ngoại đột nhiên qua đời.

Ông bà ngoại đều là nông dân, dựa vào việc đồng áng để kiếm sống. Mẹ cậu còn có một người em trai đang học cấp hai, sự ra đi của ông ngoại đã dập tắt hy vọng tiếp tục học đại học của mẹ cậu.

Mẹ cậu chỉ có thể bỏ học đi làm thuê.

Thành phố phồn hoa đã mê hoặc mắt mẹ cậu, bà ta trở thành tình nhân của người khác.

Sau khi phát hiện mang thai cậu, mẹ cậu trở về quê nhà.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, bảy năm đã trôi qua.

Năm đó cậu sáu tuổi, đã đến tuổi đi học.

Mẹ cậu đưa cậu đến nhà người được gọi là cha cậu, dùng cậu để đổi lấy một trăm vạn, vứt bỏ cậu tự mình tiêu sái rời đi.

Cha cậu có gia đình riêng, một trai một gái.

Con trai con gái đầy đủ, gia đình hạnh phúc mỹ mãn, còn cậu trong ngôi nhà đó chính là người thừa thãi.

Sau khi đi học, bạn học biết được cậu là con riêng, là con hoang, không ai muốn làm bạn với cậu.

Cậu biết, những điều này đều là do anh trai, chị gái cùng cha khác mẹ kia tuyên truyền. Nhưng cậu không phản bác, cậu cũng không có cách nào phản bác, bởi vì bọn họ nói đều là sự thật!

Dần dần, cậu hình thành tính cách khép kín.

Ít nói hơn.

Cậu sống rất tự ti.

Tính cách bắt đầu trở nên nhút nhát.

Không biết từ lúc nào, cậu đã mắc chứng tự kỷ, nhưng không ai phát hiện ra.

Cậu thường xuyên bị anh trai cùng cha khác mẹ dẫn bạn học đến đánh đập; bị chị gái mắng chửi là đồ con hoang phá hoại hạnh phúc gia đình bọn họ, là đồ con riêng ti tiện.

Cậu không nên xuất hiện, không nên đến thế giới này.

Cậu hận ngôi nhà đó, cũng hận mẹ cậu!

Nếu không cần cậu, tại sao lại sinh cậu ra?

Trong nhà không ai coi cậu là người thân ruột thịt.

Người được gọi là cha cậu, chỉ mới đầu quan tâm cậu một chút.

Sau đó.

Sau đó, có lẽ cha cậu cũng đã quên mất mình có một đứa con trai như cậu rồi!

Bởi vì học phí của cậu đều là dựa vào học bổng.

Năm mười lăm tuổi, cậu học lớp chín.

Một ngày nọ, trên đường tan học về nhà, một chiếc xe tải lớn lao nhanh về phía cậu.

Rõ ràng cậu đã lùi vào bồn hoa bên đường, nhưng chiếc xe tải lớn không những không giảm tốc độ, mà tốc độ còn ngày càng nhanh, cuối cùng lạnh lùng cán qua, nghiền nát sinh mạng vừa ngắn ngủi vừa dư thừa của cậu.

Khi cậu tỉnh lại lần nữa, lại phát hiện mình đang ở trong bụng người khác, không bao lâu sau cậu đã được sinh ra.

Lúc đó, cậu còn chưa mở mắt ra được, nhưng thính giác rất tốt.

Lần này, rốt cuộc cậu cũng có một gia đình trọn vẹn, có cha mẹ yêu thương, cậu không còn là người thừa thãi nữa.

Đáng tiếc, giấc mơ đẹp quá ngắn ngủi.

Ngày tháng hạnh phúc như vậy, Tiết Tử Kỳ chỉ sống được hai tháng.

Lúc hai tháng tuổi cậu đã có thể nhìn rõ mọi vật trong phạm vi năm mét xung quanh.

Hôm đó, mẹ cậu hoảng hốt giao cậu cho bà vυ' thường xuyên chăm sóc cậu, sau đó cậu bị bà vυ' đưa đi khỏi ngôi nhà đó.

Một tháng sau.

Bà vυ' bị thương nặng, sắp chết.

Bà ấy giao cậu cho Tiết Đào đang ra ngoài làm nhiệm vụ.

Lúc đầu, Tiết Đào không muốn nhận nuôi cậu, mãi đến khi bà vυ' đưa ra một trăm khối linh thạch, Tiết Đào mới đồng ý nhận nuôi cậu.

Biết được nhà Tiết Đào còn có một song nhi, bà vυ' lại để lại hai phần dược tề thức tỉnh linh mạch.

Một khối linh thạch có thể đổi được một trăm đồng vàng.

Người bình thường có một đồng vàng có thể sống được mười năm, huống chi là nuôi một đứa trẻ, một đồng vàng có thể nuôi cậu từ lúc ba tháng tuổi đến khi trưởng thành.

Nhưng Tiết Đào sau khi có được số tiền bất ngờ này, lại không nuôi nấng cậu tử tế.

Lúc cậu ba tuổi, người nhà Tiết Đào đã coi cậu như người hầu, căn bản không coi cậu là con nuôi.

Bởi vì có ký ức kiếp trước, cho nên cậu mới có thể thuận lợi sống đến bây giờ, nếu không thì cậu đã sớm chết đói rồi.

Người của Phong Thần quốc, tám tuổi có thể đến Công hội lính đánh thuê hoàng gia, kiểm tra xem mình có linh mạch hay không. Nếu có linh mạch thì có thể mua dược tề thức tỉnh, thức tỉnh linh mạch.

Tiết Dịch lúc tám tuổi, đã uống một phần dược tề thức tỉnh.

Nhưng hắn ta lại không thức tỉnh được linh mạch.

Tiết Dịch đương nhiên là không cam lòng, sau khi phát hiện trong nhà còn một phần dược tề thức tỉnh, quấn lấy cha mẹ, bắt bọn họ đưa phần còn lại cho mình.

Lần này, Tiết Dịch rốt cuộc cũng thức tỉnh linh mạch.

Đáng tiếc, tư chất hạ phẩm.

Chờ đến khi cậu đủ tám tuổi, trong nhà đã không còn dược tề thức tỉnh. Cậu còn chưa kịp đi kiểm tra, Tiết Đào đã bắt cậu đi luyện võ.

Thông thường, người luyện võ đều là nam tử, còn song nhi và nữ tử, người nhà đều sẽ cưng chiều.

Luyện võ có thể khiến cậu trở nên mạnh mẽ, có thể khiến cậu không bị thiệt thòi khi bị Tiết Dịch đánh đập, cậu không chút do dự bắt đầu luyện võ.

Năm mười tuổi.

Hôm đó trời mưa, cậu lại một lần nữa bị Tiết Dịch đánh đập mắng chửi một trận.

Tiết Dịch mắng cậu là đồ con hoang không cha, kí©ɧ ŧɧí©ɧ ký ức đã bị phong ấn từ lâu của cậu.

Sau đó cậu chạy đến Vu Yêu sâm lâm, nghĩ rằng nếu bị yêu thú ăn thịt cũng tốt. Như vậy, cậu sẽ không phải sống tiếp để chịu khổ, chịu mệt, chịu tội nữa.

Một con tê giác một sừng đi về phía cậu, tiếng bước chân của tê giác một sừng, giống như kèn lệnh của tử thần.

Ban đầu, cậu nghĩ mình sắp chết trong miệng tê giác một sừng, nhắm mắt chờ chết, nhưng lại nghe thấy một tiếng "ầm" vang lên.