Sau Khi Từ Chối Lời Tỏ Tình Của Tôi, Trúc Mã Thẳng Nam Hối Hận Rồi

Chương 16

Tần Tiễn Mặc hoàn toàn không nhận ra rằng, việc tranh giành tình cảm với một con búp bê vải là việc trẻ con đến mức nào.

Anh trực tiếp nằm xuống giường, ra vẻ đau lòng, ôm ngực: "Giang Giang phản bội, làm tớ đau lòng quá!"

Khương Giang "Phụt" một tiếng bật cười, hai tay nắm lấy cánh tay đối phương, dùng sức kéo nhưng không kéo được: “Cậu mau đứng dậy đi, đừng giỡn nữa."

"Không chịu." Tần Tiễn Mặc đột ngột ngẩng đầu, tay dùng sức, trực tiếp kéo Khương Giang vào lòng mình, ôm chặt lấy đối phương: “Cậu đối xử với nó tốt hơn đối xử với tớ."

Khương Giang đẩy anh, muốn anh buông mình ra: "Làm gì có."

Tần Tiễn Mặc trực tiếp đưa ra sự thật để nói lý: “Cậu xem, lúc ngủ đều là tớ ôm cậu, đúng không?"

Khương Giang: "... Đúng."

Tần Tiễn Mặc tiếp tục nói: "Nhưng mà, vừa nãy cậu lại muốn ôm nó ngủ, cậu chưa từng ôm tớ."

Khương Giang hết nói nổi: “Cậu ôm tớ, với tớ ôm cậu có gì khác nhau đâu?"

"Có khác." Tần Tiễn Mặc trảm đinh tiệt thiết nói: "Cho nên Giang Giang phải bù đắp cho tớ."

Khương Giang không nghe anh, mặt đỏ bừng từ chối: "Không chịu, cậu đang... đang cãi cùn!"

Tần Tiễn Mặc "Ồ" một tiếng, không nói gì, cứ nằm như vậy trên giường.

Khương Giang không nhịn được chọc chọc anh: “Cậu làm sao vậy."

"Không sao." Tần Tiễn Mặc buồn bã kéo kéo khóe miệng: "Giang Giang không ôm tớ ngủ, tớ chết tâm rồi."

Khương Giang: "..."

Anh làm sao mà hay diễn vậy!

Khương Giang bất đắc dĩ, lại không nỡ nhìn anh như vậy, đành nói: “Tớ đồng ý với cậu được chưa?"

Tần Tiễn Mặc lập tức lấy lại sức sống, ôm lấy Khương Giang, đắc ý liếc nhìn con búp bê tiên cá bị ném ở góc.

Con búp bê tiên cá:...

——

Dù Khương Giang không muốn đến mấy nhưng buổi tối vẫn đến.

Tần Tiễn Mặc sớm đã lục trong vali tìm chiếc quần đùi nhỏ chuẩn bị cho Khương Giang, sau đó đưa cho Khương Giang: "Giang Giang, mau đi tắm rồi thay quần đi, tối nay nhất định phải ngâm mình trong suối nước nóng."

Khương Giang mặt đỏ lấy chiếc quần đùi của mình, không vui nói: “Tớ tự lấy là được rồi."

Nghĩ đến cảnh Tần Tiễn Mặc vừa nãy cầm quần đùi của mình, mặt Khương Giang đỏ bừng.

Tần Tiễn Mặc véo má cậu: "Với tớ còn ngại sao?"

“Tớ đi tắm đây." Khương Giang nói xong, mặt đỏ bừng ôm quần đùi chạy đi, sợ Tần Tiễn Mặc nhìn ra điều gì đó.

Tần Tiễn Mặc cong môi, nghĩ đến việc lát nữa sẽ ngâm mình trong một hồ nước với Khương Giang, trong lòng lập tức tràn đầy mong đợi.

Cùng nhau ngâm mình trong suối nước nóng, hoạt động này chắc chắn có thể khiến anh và Khương Giang càng thêm thân thiết.

Bên này anh vui vẻ, còn Khương Giang thì lại lo lắng đến chết, nghĩ đến việc lát nữa chỉ mặc một chiếc quần đùi, ngâm mình trong hồ nước với Tần Tiễn Mặc, cậu lại thấy căng thẳng.

Lỡ như cậu không kiềm chế được...

Cứ như vậy, cậu chậm chạp tắm rửa, hận không thể kéo dài cả buổi tối này.

Cho đến khi Tần Tiễn Mặc đến gõ cửa, cuối cùng không thể trì hoãn nữa, cậu mới chậm rãi đi ra.