Sau Khi Từ Chối Lời Tỏ Tình Của Tôi, Trúc Mã Thẳng Nam Hối Hận Rồi

Chương 5

Chiếc giường đối diện hơi rung, Tần Tiễn Mặc gối đầu lên một cánh tay, đột nhiên mở mắt, anh lặng lẽ chờ một lúc, cho đến khi Khương Giang nằm xuống giường, anh cong môi.

Khương Giang vừa nhắm mắt lại thì nghe thấy tiếng sột soạt từ phía đối diện, ngay sau đó một người đến giường cậu.

Khương Giang không cần đoán cũng biết là ai, mặt cậu đỏ lên, quả nhiên khoảnh khắc sau đã bị ôm chầm lấy.

Khương Giang mím môi đẩy anh: "Cậu về giường đi, nóng quá."

"Nóng ở đâu, nhiệt độ điều hòa thấp thế này." Tần Tiễn Mặc nắm lấy bàn tay hơi lạnh của Khương Giang: "Tớ sưởi ấm cho cậu."

Khương Giang đúng là sợ lạnh hơn người thường một chút, cậu không thích người khác chiều chuộng mình, điều hòa trong ký túc xá mở thấp, cậu đắp chăn dày, như vậy cũng khá thoải mái.

Khương Giang bĩu môi, nhỏ giọng nói: "Tớ không cần cậu sưởi ấm."

"Ừm? Không muốn tớ dùng tay sưởi ấm?" Tần Tiễn Mặc chỉ trực tiếp nắm lấy tay cậu, đặt lên bụng mình: "Như vậy sưởi ấm cho cậu được không?"

Khương Giang cảm nhận được cơ bắp đầy sức mạnh dưới tay, mặt đỏ lên, vô thức vùi vào lòng Tần Tiễn Mặc.

Tần Tiễn Mặc sao lại thế này! Khương Giang vô dụng nghĩ, cậu không thể từ chối được.

Khương Giang há miệng, vẫn nhượng bộ một bước: "Vậy một lát nữa cậu phải về giường."

Tần Tiễn Mặc sao có thể đồng ý? Anh ôm chặt Khương Giang: "Không được, tối nay tớ phải hầu hạ cậu ngủ."

Khương Giang nhân cơ hội rút tay về, bàn tay nóng bừng co lại: "Cậu đừng làm loạn."

Tần Tiễn Mặc nhẹ giọng nói: "Khương Giang, tớ không ôm cậu thì không ngủ được."

Giường của trường vốn đã hẹp, hai cậu con trai nằm cạnh nhau, gần như dính vào nhau, không có một chút khe hở.

Nhưng Tần Tiễn Mặc lại rất thích như vậy, hai người chen chúc nhau, gần như không có khoảng cách.

Lời nói của anh khiến Khương Giang khựng lại, không đuổi anh về nữa.

Không ai biết, lúc Tần Tiễn Mặc 5 tuổi, đã suýt bị bắt cóc.

Lúc đó, công việc kinh doanh của nhà họ Tần ngày càng lớn mạnh, mà bố Tần lại đang lúc trẻ tuổi khí thịnh, hoàn toàn không biết mềm mỏng, đắc tội không ít người.

Tần Tiễn Mặc từ nhỏ đã khá độc lập, không cần người lúc nào cũng trông chừng, cũng tạo cơ hội cho kẻ có lòng xấu.

Đó là một buổi chiều, Khương Giang nhớ rất rõ, cậu đang được bố mẹ dắt tay đi chơi, cậu con trai nhỏ Khương Giang hơi muốn đi chơi cát, liền hất tay bố mẹ đi về phía trước, kết quả là cậu không biết đường, đi càng lúc càng xa, bố mẹ còn ở phía sau trêu chọc cậu.

Không ngờ chính vì cậu con trai nhỏ Khương Giang đi lạc, vừa vặn đυ.ng phải ở góc tường, một nam một nữ đang ôm một đứa trẻ, bịt miệng đứa trẻ, mặc cho đứa trẻ vùng vẫy tuyệt vọng, định nhét đứa trẻ vào trong xe.

Cậu con trai nhỏ Khương Giang sợ hết hồn, lập tức hét lớn, bố mẹ cậu cũng chú ý tới cảnh tượng này, nhận ra không ổn, cha Khương tiến lên ngăn cản, còn mẹ Khương thì lập tức gọi cảnh sát.

Tiếng hét của cậu con trai nhỏ Khương Giang đã thu hút không ít người, những người trong khu dân cư mặc dù không rõ tình hình nhưng đều ngăn cản cặp nam nữ kia, cuối cùng mẹ Tần vội vã chạy tới, mọi người mới biết, Tần Tiễn Mặc suýt bị bắt cóc.

Vì chuyện này, hai nhà họ Khương và họ Tần mới quen biết nhau, Tần Tiễn Mặc dù mới năm tuổi nhưng đã có một bóng ma tâm lý không nhỏ, thường xuyên mất ngủ.

Sau đó, bố mẹ nhà họ Tần phát hiện ra con trai mình chỉ khi ở bên Khương Giang, cảm xúc mới ổn định hơn một chút, hai nhà càng ngày càng thân thiết, sau đó dứt khoát cho hai đứa trẻ ngủ cùng nhau.

Theo độ tuổi tăng lên, bóng ma tâm lý của Tần Tiễn Mặc không còn nghiêm trọng như vậy, hai người mới không ngủ cùng nhau hàng ngày.

Khương Giang nghi ngờ Tần Tiễn Mặc đã không còn sợ nữa nhưng mỗi lần đối phương dùng lý do này, cậu đều không thể từ chối.

Cho dù biết rõ Tần Tiễn Mặc chỉ là tìm cớ, muốn ôm cậu ngủ, Khương Giang cũng cam tâm tình nguyện.

Thấy Khương Giang không từ chối, Tần Tiễn Mặc trong bóng tối cong môi, nhẹ giọng nói: "Giang Giang."

Khương Giang chớp chớp mắt: "Sao vậy?"

Cậu không nhìn rõ Tần Tiễn Mặc, môi trường trong rèm giường quá tối nhưng cậu tự nhiên có thể cảm nhận được Tần Tiễn Mặc đang từng chút một tiến lại gần cậu, lông mi Khương Giang run rẩy, ngón tay không tự chủ được nắm chặt chăn, Tần Tiễn Mặc... muốn làm gì?

Khương Giang cảm nhận được hơi thở ấm áp bên tai, hơi ngứa, cậu không tự nhiên động đậy, muốn né tránh nhưng Tần Tiễn Mặc ôm quá chặt, cậu căn bản không né tránh được.