Con Rối Của Số Phận

Chương 1

“Oa, oa, oa?”

Chuyện gì thế này?

Không phải cô vẫn đang nghe sếp mắng sao?

Đã vậy giọng của cô.

Trần Thanh không xác định lại phát ra thêm một tiếng nữa: “Oa, oa.”

Lại như trẻ nhỏ vậy.



Chín năm sau.



Trần Thanh không giờ phải gọi là Tịch Nhan.

Cô cùng hai chị em của mình là do bố của họ tạo ra.

Đúng vậy là tạo ra mà không phải sinh ra.

Họ là sản phẩm do ông ấy sử dụng công nghệ tạo từ một nguồn gen mẫu.

Chỉ là vốn ban đầu chỉ là hai người mà thôi.

Do máy móc lỗi thành ra từ chị em song sinh thành chị em sinh ba.



“Bố, chúng con đi học về rồi.”

Tịch Nhan cùng Triều Nhan, Nguyệt Kiến, hòa thành chào bố của mình.

Bố cô hiền hòa nói: “Người máy giúp việc chưa chuẩn bị xong cơm trưa, các con ra ngoài vườn chơi đi.”

Tịch Nhan, Triều Nhan, Nguyệt Kiến: “Dạ.”

Trong ba chị em.

Tịch Nhan đứng hàng giữa.

Triều Nhan là chị cả, Nguyệt Kiến là tiểu muội.



Cả ba người cùng đi vào vườn, tụ ở bên cạnh hồ phun nước.

Tịch Nhan đi cảm ngày rồi, đối với một người ước gì có thể nằm lười ở trên giường cả ngày chính là tra tấn.

Cô ngồi bệt xuống nghỉ ở một bên.

Tịch Nhan vẫn còn bị ám ảnh bởi kiếp trước.

Trước khi đi làm thì cuộc sống của cô cứ quay quanh học.

Ngoài học ở trường, cô còn phải lên các lớp học thêm.

Học xong học thêm thì lại đến rèn luyện các môn năng khiếu.

Từ học piano đến karate đủ thứ.

Chỉ cần đảm bảo cô ngủ đủ 6 tiếng.

Còn lại chính là bị mẹ cô xếp đầy lịch học.

Sau khi đi làm thì công ty cứ tăng ca suốt.

Dù lên làm trưởng phòng rồi.

Tan ca cũng không giảm mà còn tăng.



Còn thường thường vì nhân viên báo mà phải nghe giám đốc mắn.

Đã vậy lâu lâu còn phải làm tường trình cho chúng.

Đột nhiên, Nguyệt Kiến nhỏ giọng nói: “Bên kia, có người đang nhìn chúng ta, bộ dạng của ông ta thật kỳ quái…”

Tịch Nhan nghe vậy thì ngẩng mặt lên.

Trước mặt ba người chính là một người đàn ông mang mũ, tóc che gần như nửa mặt.

Bên trên chỉ để lại một con mắt.

Mang một chiếc áo choàng che hết người chỉ chừa chân.

Trên áo choàng có hình chữ thập.

Tổng kết lại chính là một tên quái dị, thích làm màu, còn là một kẻ cuồng tín đồ.

Không có thiện cảm.

Người đàn ông tiến về phía bọn họ.

Cả ba chị em tụ lại đứng chung một chỗ.



Ông ta tiến lên hỏi: “Xin hỏi tiễn sĩ Nam Cung có nhà không?”

Tiến sĩ Nam Cung chính là bố của bọn họ.

HẾT CHƯƠNG.

CHÚC MỌI NGƯỜI ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ!!!