Nhóc Con Xuyên Thành Đoàn Sủng Trong Gia Đình Phản Diện

Chương 23

Tin tức Phí Lạc làm bị thương mấy tên côn đồ ở trong rừng cây, vốn không nên kinh động đến hội trưởng Phí Chấp Duyên này.

Nhưng ai bảo Phí Lạc là con nuôi của Phí Chấp Duyên?

Cho nên sau khi nhận được báo án, vụ án này đã một đường đưa tới trên bàn làm việc của Phí Chấp Duyên.

Phí Chấp Duyên nhìn thấy tin tức này, phản ứng đầu tiên chính là kinh ngạc.

Hoàn toàn bất đồng với hai anh trai phía trên, cảm giác tồn tại của Phí Lạc ở trong nhà này gần như có thể nói là không có.

Phí Lạc trời sinh đã có khuyết thiếu trong tình cảm, rất nhiều chuyện đều không thể cảm giác được, cho nên có vẻ đặc biệt xa cách quái gở.

Phí Lạc im lặng trầm mặc tựa như một con búp bê không có ý nghĩ của mình, từng bước làm tất cả mọi chuyện mà chưa từng chủ động yêu cầu cái gì.

Bởi vậy Phí Lạc ra tay mới làm cho Phí Chấp Duyên cảm thấy kinh ngạc.

Phí Chấp Duyên cảm thấy nếu gặp phải loại chuyện này, trầm mặc rời đi mới phù hợp với tính tình Phí Lạc.

Hơn nữa, Phí Chấp Duyên nghĩ đến báo cáo của Vân Thành gửi cho mình, đặc thù nam tính của mấy tên côn đồ kia đều bị cắt bỏ toàn bộ, sắc mặt anh không khỏi thay đổi một chút.

“Phí Lạc, con hẳn là nhớ rõ lúc trước ba đã nói gì với con.”

Giọng điệu của Phí Chấp Duyên lãnh đạm thậm chí còn mang theo một chút cảnh cáo, không có chút nào bởi vì thân phận con nuôi Phí Lạc mà ôn hòa vài phần.

Phí Lạc nghe được giọng của Phí Chấp Duyên, lúc này tựa hồ mới rút ra từ trong thế giới của mình, trong mắt mang theo chút sợ hãi nhẹ nhàng gật đầu.

“Con nhớ rõ.”

Giọng nói của Phí Lạc khác với bề ngoài đáng yêu của cậu bé, có hơi khàn khàn giống như bị cát đá mài qua, lại có chút chói tai.

Điều này đại khái bắt nguồn từ việc lâu ngày cậu bé không nói chuyện với người khác, dẫn đến dây thanh quản đều trở nên khàn khàn.

Phí Chấp Duyên lẳng lặng nhìn chằm chằm Phí Lạc, tốc độ nói chậm rãi:

“Trước khi ba khống chế tất cả châu lục, không được làm bất cứ chuyện gì phá hỏng kế hoạch của ba.”

Phí Lạc gật đầu, nhìn Phí Chấp Duyên một cái lại lập tức cúi đầu.

Phí Chấp Duyên không có tình cảm gì đối với đứa con nuôi này, dặn dò xong thì khoát tay áo bảo Phí Lạc rời đi trước.

Lúc Phí Lạc đi tới cửa, Phí Chấp Duyên chợt nghĩ đến cục bột nhỏ dưới lầu, đột nhiên mở miệng hỏi một câu:

“Con và Nhu Nhu ở chung thế nào?”

Phí Lạc ấn tay nắm cửa dừng một chút, mới xoay người trả lời:

“Rất tốt.”

Thì ra em trai gọi là Nhu Nhu, Phí Lạc nghĩ đến bộ dáng của em trai, ngược lại cảm thấy cái tên này rất thích hợp.

***

Sau khi ba và anh trai lên lầu, Nhu Nhu cũng lắc lắc thân thể nhỏ nhắn muốn lên lầu.

Dì Ngô cho rằng cậu mệt mỏi, dù sao trẻ con dễ mệt mỏi, vì thế mang theo Nhu Nhu lên lầu rửa mặt ngủ.

Nhưng dì Ngô chân trước mới đặt Nhu Nhu ở trên giường, chân sau Nhu Nhu đã tự mình từ trên giường nhỏ bò xuống bạch bạch đi ra ngoài.

Luyện tập đi đường một ngày, hiện tại tuy rằng Nhu Nhu đi vẫn xiêu xiêu vẹo vẹo như trước nhưng cũng có thể tự mình đi không ít địa phương.

006 đã khôi phục được một chút xíu năng lượng cuối cùng cũng chuyển từ trạng thái ngủ đông sang tỉnh táo lại, thấy Nhu Nhu lung lay đi ra ngoài, nó nghi hoặc hỏi:

“Nhu Nhu, cậu muốn đi đâu?”

Nhu Nhu đột nhiên nghe thấy lời nói của 006 nên bị giật mình hoảng sợ, vốn đã đi không ổn định, lúc này trực tiếp té ngã trên mặt đất.

Cũng may khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ dính chút bụi, từ trên mặt đất lại bò dậy lần nữa.

"Đi tìm ba và anh trai nha, Lục Lục ngươi đi đâu rồi?" Nhu Nhu hỏi ở trong đầu.

Trong vòng hai năm vừa rồi, 006 bởi vì muốn tiết kiệm năng lượng mà luôn luôn thỉnh thoảng đột nhiên biến mất, có điều mỗi lần trở về nó đều sẽ bịa một cái lý do để tránh Nhu Nhu lo lắng.