Cơm trưa của Phí Lạc cũng là một chén canh gà mì, có điều khi cậu ăn cơm sẽ không phát ra tiếng động xì xụp giống như Nhu Nhu, tựa như heo đang ăn cơm vậy, cậu ăn cơm cực kỳ an tĩnh.
Giống như con người cậu bé, trầm mặc không có cảm giác tồn tại.
Nhu Nhu ăn xong canh gà lại ăn điểm tâm ngọt ngào sau khi ăn xong, cảm thấy mỹ mãn mới sờ sờ cái bụng nhỏ phồng lên của mình.
Thấy anh trai dùng cơm xong cẩn thận lau mặt, Nhu Nhu cũng học bộ dáng Phí Lạc cầm khăn giấy lau mặt.
Lau mặt lau trán, chính là không có lau miệng.
Hết lần này tới lần khác Nhu Nhu còn tự nhận là mình lau rất nghiêm túc, còn buông khăn giấy bĩu môi cho anh trai nhìn.
"Anh anh, xem nha!”
Phí Lạc nhìn nước canh bên khóe miệng cậu, tay cầm khăn giấy dừng lại thật lâu trên không trung.
Dì Ngô bên cạnh cười đến đau bụng: "Ai u, Nhu Nhu thật đúng là.”
Nhu Nhu nhìn bộ dáng vui mừng khôn xiết của dì Ngô, cũng ngây ngốc nhếch miệng cười.
Có thể là bầu không khí trong nhà ăn thật sự quá hài hòa, trong ánh mắt trước giờ không có thần thái gì của Phí Lạc cũng có thêm chút vui sướиɠ bị nhiễm lên.
Dì Ngô lau miệng cho Nhu Nhu xong, thấy cậu ngáp một cái vì thế ôm cậu lên lầu ngủ trưa.
Buổi chiều Phí Lạc còn phải đi học, lúc Nhu Nhu mơ hồ sắp ngủ thì Phí Lạc đã đeo cặp sách nhỏ trên lưng, ngồi xe đi học.
Nghe xong hai tiết học vừa vặn đến giờ ra chơi, các bạn nhỏ bảy tám tuổi líu ríu ồn ào lên, có người ra bên ngoài đá cầu nhảy dây, còn có người ôm bóng đá.
Bình thường Phí Lạc lúc này hoặc là nhìn ngoài cửa sổ ngẩn người hoặc là sẽ cúi đầu loay hoay con búp bê của mình.
Nhưng hôm nay, cậu bé lại kỳ quái nhớ tới em trai của mình.
Một nhóc con vừa mềm vừa nhỏ lại không biết nói chuyện, chỉ biết a a hừ hừ.
Cảm giác mình giống như chỉ vừa chọc tới là có thể đè ngã đối phương.
Ừm, hình như so với những người khác càng nhỏ yếu hơn, Phí Lạc nghĩ.
Ngay tại thời điểm Phí Lạc thất thần, góc bàn của mình bị mấy bạn nam chơi đùa đυ.ng một cái, búp bê trong bàn cũng bị đυ.ng đi ra rơi xuống trên mặt đất.
Lúc bạn nam phía trước muốn giúp nhặt lên, lại nghe thấy trên đỉnh đầu truyền đến một giọng nói không hề có tình cảm:
“Đừng cử động.”
Bạn nam ngẩng đầu đối diện với ánh mắt đen ngòm của Phí Lạc, tay run lên khiến búp bê vừa nhặt lên lại rơi trên mặt đất.
“Cái kia, Phí Lạc, búp bê của cậu rớt rồi.”
Nghe bạn nam lắp bắp nói, Phí Lạc không có biểu tình gì khom lưng nhặt con búp bê lên, tùy tiện vỗ vài cái lên con búp bê bẩn thỉu sau đó nhét con búp bê trở lại trong ngăn bàn.
Mấy bạn nam làm sai chỉ biết sờ sờ đầu, cậu đẩy tôi xô rất nhanh đã chạy đi.
Bạn học trong lớp đều cảm thấy Phí Lạc luôn rất kỳ quái, là con trai mà hết lần này tới lần khác lại thích chơi búp bê mà con gái mới có thể chơi, hơn nữa còn không cho phép người khác chạm vào.
Con trai đều cảm thấy Phí Lạc yếu đuối muốn chết, không muốn dẫn cậu đi chơi cùng.
Các bạn gái ngược lại rất thích búp bê đáng yêu của Phí Lạc, nhưng các cô vừa chạm vào Phí Lạc sẽ dùng ánh mắt đen kịt nhìn chằm chằm các cô, bạn nữ có chút nhát gan còn bị dọa khóc.
Cho nên ở trong lớp Phí Lạc là một tồn tại cực kỳ quái gở, ngay cả trực nhật cũng không có ai chung tổ với Phí Lạc.
Mà hôm nay vừa vặn đến phiên Phí Lạc trực nhật, đợi đến khi một mình Phí Lạc làm xong việc đi ra, mặt trời đã chỉ còn lại có một vệt tàn màu hồng.
Phí Lạc đi trong sân trường trống rỗng, trên cặp sách treo con búp bê từ trong bàn học rơi ra, chậm rãi xuyên qua con đường nhỏ trong rừng.
Chỉ có điều vận khí của Phí Lạc dường như không tốt lắm, đường nhỏ mới vừa đi được một nửa đã nhìn thấy trong mấy ngã rẽ phía trước có một ngã rẽ lộn xộn đầy cành cây.