Nhóc Con Xuyên Thành Đoàn Sủng Trong Gia Đình Phản Diện

Chương 11

Bên cạnh bàn ăn, một cậu bé tóc xoăn nâu ngồi ở chỗ đó, cậu bé mặc quần yếm sạch sẽ chỉnh tề, đồng tử không có tiêu cự gì nhìn bàn ăn, an tĩnh dùng cơm một mình.

Đầu bếp mập mạp từ trong bếp đi ra đặt canh ngọt sau bữa ăn bên cạnh cậu bé:

“Canh hôm nay là canh ngô vàng, dựa theo khẩu vị của cháu đã thêm đường.”

Ánh mắt cậu bé vẫn không có gì dao động, gật gật đầu lễ phép nói câu cảm ơn.

Đầu bếp ai một tiếng nói không có gì, đỡ đỡ mũ đầu bếp lại xoay người vào phòng bếp.

Đầu bếp đã ở đây gần một năm.

Mỗi người làm trong nhà Phí tiên sinh đều không chỉ có tiền lương hào phóng, đối nhân xử thế vĩnh viễn khách khí, làm cho đầu bếp lúc trước luôn bị chủ nhân cũ chọc giận cũng phải cảm thán chênh lệch giữa người với người.

Nếu không nói tới Phí tiên sinh còn trẻ như vậy đã lên làm hội trưởng nghị viện Vân Châu, nhìn gia giáo của nhà này, đầu bếp chậc chậc hai tiếng.

Có điều nếu nói chỗ nào không tốt, chính là cái nhà này có chút trống trải.

Lúc đầu bếp đến làm bữa khuya lúc nửa đêm còn suýt chút nữa bị tiếng gió trên lầu thổi qua cửa sổ dọa sợ.

May mắn Tiểu Lạc thiếu gia mặc áo ngủ xuống lầu giải thích với ông một chút, mới khiến đầu bếp yên tâm.

Đầu bếp đang chuẩn bị dọn dẹp phòng bếp, vừa cúi đầu chợt nghe thấy phía sau truyền đến một giọng nói hơi từ tính:

“Phiền ông pha một lọ sữa bột, chuẩn bị thêm một phần thịt bò bít tết.”

Đầu bếp gật đầu đồng ý, rửa tay xong lập tức đi làm việc.

Trong phòng khách.

Nhu Nhu bị đặt ở trên ghế, nhưng là cái ghế này quá thấp đối với cậu, cậu chỉ có thể lộ ra nửa cái đầu nhỏ tròn tròn ở trên mặt bàn.

Cậu vẫn là lần đầu tiên đi theo ba ba xuống dưới lầu, phòng khách trống trải lập tức khiến cho cậu tò mò, con mắt đen láy xoay tới xoay lui xem xét.

Rất nhanh, cậu đã đối diện với bé trai duy nhất trên bàn ăn.

Tuy rằng trí nhớ Nhu Nhu kém, nhưng nhìn thấy bé trai này cậu vẫn nhận ra ngay, đây là anh ba nha!

“Nha, anh nha!”

Đôi mắt Nhu Nhu sáng ngời cố gắng nhìn chằm chằm anh ba, muốn gần anh ba một chút.

Đuôi cá nhỏ vừa biến thành chân dùng sức đạp đạp, chuẩn bị từ trên ghế cao cao này bò xuống ngồi cùng một chỗ ăn cơm với anh ba.

Đáng tiếc chân của cậu thật sự quá ngắn, cố gắng hơn một lúc lâu cũng không với tới mặt đất.

Nhu Nhu không có biện pháp đành phải buông tha, tiếp tục a a nói chuyện với anh ba.

Ở đối diện Nhu Nhu, Phí Lạc an tĩnh ăn cơm.

Đối với chuyện trong nhà có thêm một đứa nhỏ, tựa hồ cậu bé cũng không có một chút tò mò nào, ngay cả ánh mắt cũng không sóng không gió như lúc trước.

Nhu Nhu hoàn toàn không để ý chuyện Phí Lạc lãnh đạm, cậu chỉ coi là mình quá thấp, bị cái bàn chặn đầu nên anh ba nhìn không thấy mình.

“Anh nha!”

Nhu Nhu cố gắng phóng đại âm thanh non nớt của mình, mưu toan xuyên thấu cái bàn để cho anh ba nghe thấy.

"Sáng sớm nháo cái gì?"

Phí Chấp Duyên từ phòng bếp trở về đi tới phòng ăn, lông mày khẽ nhíu.

Rõ ràng đứa bé này nhỏ như vậy một chút, nhưng giọng nói lại một chút cũng không nhỏ, toàn bộ nhà ăn đều là giọng nói chít chít nha nha của nhóc con, Phí Chấp Duyên còn chưa đi tới đã bị ép nghe nhóc con nói hơn một lúc lâu.

Tuy rằng nghe cũng không hiểu cậu nói cái gì.

Nhu Nhu nhìn ba ba đi tới, vui vẻ lộ ra hàm răng nhỏ của mình với ba ba, lại khẩn cấp vặn vẹo ở trên ghế.

“Bá~ anh anh nha!”

Đây là lần đầu tiên Phí Chấp Duyên nghe thấy đứa bé nói hai chữ rõ ràng như vậy.

Nhưng lại là gọi anh trai.

Trong con ngươi Phí Chấp Duyên có thêm một phần lạnh lẽo, khóe miệng anh nhếch lên cười nhạo, đưa tay xách lên Nhu Nhu.

Nhu Nhu lúc trước luôn bị Phí Chấp Duyên xách tới xách lui cũng đã sớm thành thói quen, ở giữa không trung còn vui vẻ lắc lắc bàn chân nhỏ của mình, không hề nhìn ra sự lãnh đạm trong mắt Phí Chấp Duyên.