006 cảm thấy hẳn là thị giác của mình xảy ra vấn đề, nó hoảng hốt trong một cái chớp mắt, suýt chút nữa rớt mạng.
Nhu Nhu bĩu môi, cái mông nhỏ ngồi ở trên cánh tay Phí Chấp Duyên, ngực bởi vì dùng sức khóc quá nhiều mà còn hít một hơi.
“Bá, không, không......”
"Không" hơn một lúc lâu, Nhu Nhu hô một hơi thật lớn mới tiếp tục ô ô oa oa nói tiếp.
Phí Chấp Duyên giấu nửa người trong bóng tối, cụp mắt lẳng lặng lắng nghe.
Cuối cùng cũng nói xong lời của mình với ba ba, khuôn mặt nhỏ nhắn nghẹn đỏ của Nhu Nhu mới chậm rãi khôi phục màu sắc, bàn tay nhỏ bé dùng sức níu lấy quần áo trước ngực Phí Chấp Duyên, làm như sợ lại không thấy ba ba đâu.
Phí Chấp Duyên nghe đứa nhỏ nói xong, giật giật chân mang đứa nhỏ về phòng một lần nữa.
"Đến giờ đi ngủ rồi."
Nhìn ba ba lại muốn thả một mình mình trở về trên giường, Nhu Nhu giãy dụa lợi hại, còn nhỏ giọng nức nở, chóp mũi lại trở nên hồng hồng.
“Không nha, bá!”
Quần áo trên ngực Phí Chấp Duyên đều bị Nhu Nhu túm đến biến dạng, đuôi cá ngắn ngủi của cậu vểnh lên cực cao, sống chết không lên giường. Lần đầu tiên Phí Chấp Duyên cảm nhận được đứa nhỏ này khó chơi, đối phương giống như bánh bao hấp nhân đậu vậy, dính vào trên người mình làm thế nào cũng không kéo được.
Phí Chấp Duyên vốn đã mệt mỏi một ngày, lúc này cũng cảm giác tinh thần của mình có chút mệt mỏi.
Anh nhìn quần áo bị kéo đến nhăn nhúm trong ngực, còn có cục bánh đậu khóc nhè trong ngực, anh nhắm mắt lại, cuối cùng vẫn thở ra một hơi.
“Quên đi, ngủ đi.”
Phí Chấp Duyên thỏa hiệp ôm Nhu Nhu nằm xuống, rút ra một tay tháo kính mắt xuống, tựa vào gối đầu xoa xoa trán mình.
Nhu Nhu vừa nằm ở trên giường một cái là dùng sức đẩy vào trong ngực Phí Chấp Duyên, nước mũi nước mắt đều cọ ở trên quần áo của ba ba.
Đôi mắt nhỏ của cậu còn đỏ bừng, giống như bị tủi thân.
Náo loạn một trận như vậy Nhu Nhu đã sớm không còn bao nhiêu khí lực, không bao lâu sau đã nặng nề ngủ trong lòng ba ba.
Phí Chấp Duyên tựa ở trên gối đầu suy nghĩ vài chuyện, bên tai truyền đến tiếng hô hấp mềm nhẹ của Nhu Nhu, còn có mùi sữa thơm ngọt ngào nhàn nhạt, anh không tự giác cũng có chút mệt mỏi.
Cúi đầu nhìn nhan sắc ngủ say như thiên sứ nhỏ, Phí Chấp Duyên thầm nói lúc ngủ ngoan ngoãn như vậy, sao lúc tỉnh lại lại náo loạn như thế?
Quả thật là người cá do thí nghiệm tạo ra, một chút dáng vẻ hung tàn độc lập của người cá hoang dã cũng không có.
Ý thức dần dần trống rỗng, Phí Chấp Duyên vốn định chờ Nhu Nhu ngủ rồi mới rời đi, hiện tại lại cứ như vậy nhắm mắt ngủ.
**
Ánh nắng buổi sáng sớm rực rỡ chói mắt trải trên sàn gỗ phòng ngủ, mang đến cảm giác ấm áp cho căn phòng.
Phí Chấp Duyên còn chưa tỉnh lại đã chợt nghe thấy bên tai truyền đến giọng nói bá bá không ngưng, còn kèm theo tiếng cười khanh khách liên tiếp.
Anh cau mày, trong nháy mắt mở mắt ra chợt nhìn thấy khuôn mặt Nhu Nhu phóng đại.
Lông mi người cá nhỏ vừa vểnh vừa dài, dày đặc giống như lông bàn chải, tạo ra bóng ma mờ nhạt ở mí mắt dưới.
Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo mềm mại dán sát vào gò má Phí Chấp Duyên, làm cho Phí Chấp Duyên cảm giác giống như bị lông chim quét qua, ngứa đến mức không thể tưởng tượng nổi.
Phí Chấp Duyên không nghĩ tới chính mình vậy mà cứ như vậy ngủ mất, mày nhăn ác hơn, giơ tay đẩy nhóc con kia ra.
Nhu Nhu nhìn ba ba đã tỉnh, đôi mắt nhỏ vui vẻ đều sáng lên khẩn cấp nâng chân nhỏ của mình lên.
"Bá, chân nha!"
Phí Chấp Duyên xoa xoa sống mũi, theo bàn tay mập mạp của nhóc con kia nhìn qua......
Đuôi cá vốn trong suốt xinh đẹp như bầu trời xanh lại biến thành một đôi chân trắng nõn mềm mại.
Phí Chấp Duyên thân là người cá, tự nhiên biết khi đuôi cá biến thành hai chân thì chỉ có một cách giải thích duy nhất: