Bị Bắt Khoe Tình Cảm Với Kẻ Thù Trên Show Thiếu Nhi

Chương 13

"!" Hai đứa nhỏ khoa trương che miệng lại, hít hà một hơi.

Giản Nhiên dưới ánh nhìn tò mò của hai đứa nhỏ yên lặng ngồi thẳng lưng, cảm thấy không thoải mái, rất muốn gãi ngứa để chống lại cảm giác khó chịu.

Song Song nắm tay Ngu Bạch Đường, chân đung đưa trên ghế, ngây thơ hỏi: "Bạn trai là gì ạ? Nghĩa là Đường Đường thích chú út như bố thích mẹ à?"

Giản Nhiên nhìn thẳng phía trước, như không nghe thấy gì, nhưng tay nắm vô lăng ngày càng chặt, dựng tai lên chờ câu trả lời của Ngu Bạch Đường.

Ngu Bạch Đường mỉm cười, vuốt tóc cô bé: "Đúng, chính là như vậy."

Giọng của cậu không chút do dự, như thể đó là sự thật, khiến Giản Nhiên, người duy nhất biết rõ chuyện, bắt đầu nghi ngờ quá khứ của mình.

Không thể nào?

Chẳng lẽ Ngu Bạch Đường thật sự thầm yêu hắn?

Chẳng lẽ chuyện đó không phải là tình cờ, mà là một cuộc gặp gỡ có kế hoạch từ trước?

Hồi lớp 10, Giản Nhiên mê mẩn một trò chơi võ hiệp MMORPG, vì thao tác quá điêu luyện, thật sự đã trải nghiệm cảm giác "cao thủ luôn cô độc".

Cao thủ luôn cô độc trong lúc bị truy sát, Giản Nhiên nhìn xung quanh toàn thấy đôi lứa, quyết tâm tìm bạn đồng hành.

Ông chủ nói: "Y là người đứng đầu trong tiệm, người đẹp, giọng ngọt ngào, kỹ năng tốt. Hiện tại cậu ấy đang rảnh, nếu cậu thấy được thì tôi sẽ để cậu ấy kết nối với cậu?"

Giản Nhiên đang chiến đấu với vài sát thủ, chỉ nhìn thấy ba chữ kỹ năng tốt liền hỏi ông chủ: "Cậu ấy có biết chơi hỗ trợ không?"

Ông chủ khẳng định: "Có chứ, Y là tuyển thủ toàn năng."

Giản Nhiên nói: "Để cậu ấy đăng nhập, đến vực thẳm."

Vài phút sau, một nhân vật nữ mặc đồ lòe loẹt bay đến bên cạnh Giản Nhiên, nâng tay hồi máu cho hắn một phát.

Giản Nhiên vô thức nhìn vào ID của đối phương là "Cứu chị trước", đương nhiên nghĩ rằng người điều khiển nhân vật này cũng là nữ.

Trận chiến đó, Giản Nhiên thắng lớn, sau khi thoát khỏi trò chơi, hắn kết bạn với Y trên WeChat rồi quyết định thuê Y trong một tháng.

Thời gian hai người ở bên nhau ngày càng nhiều, dần dần, Giản Nhiên phát hiện đối phương có tính cách dịu dàng và thú vị, đúng là tri kỷ chưa từng gặp mặt.

Cho đến một ngày, Y quên bật bộ biến giọng, từ loa truyền ra một giọng nam trong trẻo và vô cùng quen thuộc...

Giản Nhiên cho rằng mình đã hiểu hết mọi vấn đề, rơi vào sự giằng xé kéo dài, hắn vốn không thích nam giới.

Nếu chỉ là mối quan hệ hợp tác thì không nói, giờ thế này lại giống như hẳn đang lợi dụng Ngu Bạch Đường vậy.

Kỳ lạ, thật là kỳ lạ.

Trán Giản Nhiên đổ mồ hôi, không kìm được mà mở cửa sổ to hơn, rồi nghe thấy câu hỏi của cô bé nói nhiều nhất ở hàng ghế sau: "Vậy ai là người theo đuổi ai trước a?"

Giản Nhiên không nghĩ ngợi gì mà nói: "Tất nhiên là cậu ấy theo đuổi chú."

Ngu Bạch Đường: giỏi

Ngu Bạch Đường nhẹ nhàng cười, vẻ mặt dịu dàng bao nhiêu thì trong lòng lại đảo mắt xem thường bấy nhiêu.

"Quào--"

Vừa dứt lời, hắn bất ngờ nhận được ánh mắt ngưỡng mộ từ hai đứa nhỏ.

Ngược lại, các bình luận trên màn hình lại không bình tĩnh như vậy.

[????]

[Nhanh đến xem, có người lừa trẻ con này!]

[Hahaha sếp Tiểu Giản phải chăng đã quên bức thư tình viết cho Đường Đường vẫn còn treo ở fanpage của Ngu Bạch Đường, là bài viết nổi bật đấy [cười lớn]]

[Đường: Thôi, trước mặt bọn trẻ miễn cưỡng để anh ấy giữ chút thể diện đi!]

[Ơ, bé cưng Hoài Châu có phải không vui không, sao im lặng mãi thế?]

Mấy đứa nhỏ ở trên đường cười nói không ngừng, chỉ có Biện Hoài Chu là im lặng từ đầu đến cuối, nằm bên cửa số ngắm cảnh.

Ngu Bạch Đường tinh tế, tự nhiên chú ý đến cậu bé trầm lặng này, lúc xuống xe chủ động nắm tay cậu bé. Bàn tay cậu bé run lên, do dự nhưng không rút ra.

Ngu Bạch Đường phát cho mỗi đứa nhỏ một tấm bản đồ và 50 đồng để mua đồ, dặn chúng cất vào túi đeo chéo hình gấu trúc: "Còn nhớ chú Vạn dặn mua gì không?"

"Dạ nhớ!"

Song Song trả lời to nhất: "Chúng ta cần mua gạo và sườn!"

Chi Chi cũng không chịu thua kém, giơ cao tay: "Đậu phụ trắng."

"Còn có súp lơ!" Giản Minh Hi bổ sung, rồi khoe với các bạn khác: "Món súp lơ xào của chú Ngu ngon lắm, ngon hơn cả đầu bếp nhà mình nấu."

Chi Chi và Song Song nghe vậy thèm nhỏ nước miếng, lập tức nũng nịu với Ngu Bạch Đường: "Em rất muốn ăn súp lơ, anh nấu cho em ăn được không, chỉ một miếng thôi."

Song Song làm động tác chống nạnh, giọng nũng nịu bắt chước: "Thế giới này thật sự có súp lơ ngon đến vậy sao, em không tin, trừ khi anh nấu cho em ăn thử!"

Tính cách lanh lợi của cô bé làm mọi người bật cười, cả máy quay cũng rung lên.

[Ôi, mạng xã hội hại người quá mà, chắc Song Song ở nhà lướt mạng nhiều lắm [cười]]

[Nói thật, tôi cũng muốn ăn...]

[Sắp đến giờ cơm rồi, nấu cho em ăn, nấu cho em ăn! (Heo con lốc xoáy xuất hiện) (chen lấn các heo con khác) (lao vào máng ăn) (ăn uống dữ dội)]