Chương 7: Cái gọi là bùng nổ
Ôn Mộ Ngôn trầm mặc thật lâu thật lâu thật lâu, rồi mới gian nan mở miệng đáp: “… Được… được cái đầu mi á!”.
.
.
Đang lúc Tiêu Hàm nghĩ rằng nội dung vở kịch sẽ phát triển theo hướng gian ác nhất thì Văn vương bỗng nhiên ngừng lại, luống cuống trấn an Trác Phồn đang đầy một bụng uất ức và bất lực: “Xin lỗi, là bổn vương nhất thời nóng vội, không nghĩ đến cảm nhận của ngươi.”
Bị Ôn Mộ Ngôn ngăn cản, Tiêu Hàm không nhìn thấy vẻ mặt Trác Phồn, nhưng đại khái là kiểu ngạo kiều [33] không được tự nhiên. Nhưng pháo hôi công này đúng là quá thảm, lúc này không “ăn” được, mấy canh giờ sau Trác Phồn cũng sẽ bị mình dùng một đạo thánh chỉ ép tiến cung. Sau này đơn giản chỉ còn là tiết mục tiện công quỳ liếʍ bị từ chối, còn Văn vương một mảnh tình si thì ngoại trừ việc bị tiểu thụ lấy làm lá chắn chọc tức hoàng đế thì chẳng còn chút ích lợi nào.
[33] Ngạo kiều: “Ngạo” trong kiêu ngạo, “kiều” là xinh đẹp.
Nghĩ đến tình tiết sau này, Tiêu Hàm không nhịn được mà cảm thấy nóng ruột thay Ôn Mộ Ngôn.
Đáng tiếc dịu dàng chung tình trung khuyển pháo hôi công Văn vương đã dùng vẻ mặt áy náy mặc lại quần áo cho Trác Phồn. Sau một hồi nhỏ nhẹ trấn an, hắn mới bước nhanh rời đi, thuận tiện còn sai thủ hạ lắp lại cửa phòng cho Thị lang đại nhân.
Nhìn bước chân vội vàng của Văn vương, ánh mắt Tiêu Hàm có vài phần tinh tế.
Bất kể như thế nào, nội dung vở kịch vẫn còn tiếp tục.
***
Nghe nói Thanh đế hồi cung rồi nổi giận trong tẩm cung, sau đó ở Trường Thanh điện hạ một đạo thánh chỉ, lệnh cho Lễ bộ thị lang Trác Phồn lập tức tiến cung. Nếu Trác thị lang vẫn thân thể không khoẻ thì dù phải khiêng cũng phải khiêng được người đến.
Mặc dù Trác Phồn không tình nguyện thế nào, nhưng y vẫn bị Thanh đế giam lỏng bên trong tẩm cung của hắn.
Biết chuyện mà đến, Hoàng hậu nghiến một cái răng bạc, chỉ trích Trác Phồn mị quân họa quốc, lại bị Thanh đế la mắng kịch liệt ngay trước mặt Trác Phồn, quát lên ra lệnh cho nàng ở yên trong Phượng Thê cung, không được bước ra ngoài nửa bước, vi phạm thì đày vào lãnh cung.
Về phần Mạc Lan thì càng không cần phải nói, lập tức rời khỏi Hoàng cung. Thật ra thì người này cũng chẳng làm chuyện gì sai lầm, chỉ là ai bảo hắn ta có một gương mặt châm biếm, mà châm biếm ai không châm biếm lại đi châm biếm tiểu thụ cơ chứ?
Từ đó về sau, đột nhiên Thanh đế nhân cách phân liệt, sửa lại sai lầm, chuyên tâm độc sủng Trác Phồn. Đáng tiếc đường đường là Trạng nguyên người ta cũng có tôn nghiêm, tuyệt đối không phải người mà Thanh đế tùy tiện lấy lòng là có thể lừa được!
Tra công muốn trèo lên giường y cầu hoan? Dám chạm vào y một cái y lập tức tuyệt thực, cắn lưỡi! Tiêu Hàm buồn bực, vì sao Văn vương cưỡng hôn thì không biết lấy cái chết ra mà bảo vệ trinh tiết đi?
Cứng không được thì mềm, dịu dàng tiến công, hàng đêm thổ lộ? Trác Phồn đều tỏ vẻ không hề xúc động.
Cứng mềm đều không ăn, hay là dùng tính mạng của Văn vương để uy hϊếp? Trác Phồn lập tức kích động, trái tim thiện lương bắt đầu dao động! Văn vương chỉ yêu ta mà thôi, không hề làm sai chuyện gì, đồ hôn quân như ngài sao lại làm liên lụy đến người ấy… Phía dưới lược bỏ một nghìn chữ cộng thêm dấu chấm câu.
Nghe thái giám hầu hạ trong Trường Thanh điện kể lại, Thanh đế tuy giận đến nổi trận lôi đình nhưng lại không biết làm sao với tình nhân, ngày ngày tự trách – phẫn nộ – đau lòng – hối tiếc không thôi; lúc nào cũng thật cẩn thận đối đãi với người này như thủy tinh dễ vỡ, sợ đối phương không để ý bệnh nặng chưa lành mà dám rời khỏi mình – cái quỷ gì không biết!
Chưa tỉnh ngủ à? Mấy người này đúng là quá hoang tưởng.
Đúng là “YY một lúc, cả nhà hoả táng [34]”.
[34] YY một lúc, cả nhà hoả táng: YY là ngôn ngữ mạng TQ chỉ việc tự sướиɠ. Câu này ám chỉ trong lúc đang hoang tưởng một việc nào đó thì một hành động xấu khác đã xảy ra, gây hậu quả xấu.
Tình hình chân thật là gì?
Thanh đế giam lỏng Trác Phồn ở tẩm cung, nhưng tẩm cung chỉ có một cái giường rồng. Đến đêm, Tiêu Hàm ngáp miệng muốn đi ngủ, Trác Phồn dùng vẻ mặt thấy chết không sờn, khẩu khí không màng sống chết yếu ớt thê lương nói: “Bệ hạ nếu muốn dùng sức mạnh với thần, vi thần cũng không thể phản kháng, chỉ có cắn lưỡi tự sát, bệ hạ có được chỉ là thi thể của thần mà thôi!”
Nói xong, y liền nhắm mắt lại, như liệt phụ trinh tiết bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng tự sát để bảo vệ “cúc hoa [35]” đã sớm bị Thanh đế chơi đùa lần thứ N.
[35] Cúc hoa: Ngôn ngữ đam mỹ, chỉ hậu môn.
Nhưng đợi cả nửa ngày, y vẫn không thấy Thanh đế có chút động tĩnh gì.
Trác Phồn cảnh giác mở mắt, thấy Thanh đế dùng vẻ mặt mất kiên nhẫn ngáp một cái xem thường: “Nói xong chưa? Xong rồi thì ra tháp bên ngoài mà ngủ, Trẫm muốn ngủ giường.”
“…”
Nếu như, Thanh đế thấy Trác Phồn ngày ngày chẳng ăn chẳng uống, hắn sẽ lệnh cho ngự thiện phòng làm một bàn toàn sơn hào hải vị, gắp một đống thức ăn giống như một ngọn núi nhỏ vào bát Trác Phồn, sau đó… sau đó sẽ ném người ta sang một bên, còn bản thân thì bắt đầu hưởng thụ mỹ thực.
Chờ hắn ăn xong lau miệng, thấy Trác Phồn vẫn hục hặc không chịu ăn cơm, không khỏi giận dữ: “Không ăn phải không? Nếu khanh không ăn, Trẫm sẽ triệu Văn vương tiến cung ‘làm’ hắn một trăm lần!”
Trác Phồn cắn môi phẫn uất: “Bệ hạ, Văn vương không làm gì thần hết, vì sao ngài lại vì vương gia đối tốt với thần mà giận chó đánh mèo? Tình yêu của ngài đối với thần như vậy sẽ chỉ khiến thần cảm thấy hít thở không thông…”
“…”
Hít thở không thông cái mả cha nhà mi [36] ấy! Hắn mới hít thở không thông mới đúng?
[36] Nguyên văn: “Tiên nhân bản bản”: Quan tài của tổ tiên.
Ngôn ngữ Tứ Xuyên, được sử dụng rộng rãi ở Tứ Xuyên với ý tức giận, dùng để mắng chửi người. Tiếng Việt nhà mình có câu cực khớp chính là “mả cha nhà mày”(hơi tục tĩu một tí).
Tiêu Hàm đột nhiên cảm thấy vừa rồi hắn ăn hơi nhiều, sao lại có cảm giác dạ dày đang lộn cả lên. Xem ra hắn nên gọi Thái y đến xem bệnh thôi.
***
Từ sau khi Trác Phồn tiến cung đến nay đã được một thời gian. Tuy rằng ngày ngày Tiêu Phàm đều phải đối mặt với vị thần phiền phức chán ghét kia, nhưng tốt xấu gì thì cuộc sống vẫn có thể tạm qua.
Nhưng kịch bản tuyệt đối không cho Tiêu Hàm được sống tiêu dao. Bạn đang
Vì “tác hợp” cho tra công và tiện thụ mau mau chạy về phía HE, chỉ dựa vào việc tra công mỗi ngày “tỉnh ngộ đuổi ngược” đương nhiên là không đủ, nhất định phải nhờ vào một sức mạnh bên ngoài kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Cứ như vậy, Tiêu Hàm lập tức cảm thấy đau trứng dày đặc.
“Sức mạnh bên ngoài” là gì ư? Các nước thuộc địa xung quanh Thanh quốc liên hợp, rục rịch muốn làm phản. Thanh đế quyết định ngự giá thân chinh, đi đến chiến trường!
Vua dân trên dưới, đâu đâu cũng xôn xao chuyện này, tất nhiên là bao gồm cả Trác Phồn. Tuy trong lòng thì vẫn không muốn Thanh đế gặp chuyện không may, nhưng muốn y hạ mình xin Thanh đế đừng đi, đó là chuyện tuyệt đối không thể.
***
Thời gian khai chiến càng lúc càng đến gần, Tiêu Hàm duy trì uy nghiêm đế vương, tỏ vẻ không hề bận tâm, bác bỏ mọi tấu chương khuyên can, trong đầu lại có vô số cảnh đạn mạc lướt qua. Lúc này, tiếng chửi “thảo nê mã” hoàn toàn đã không đủ để biểu đạt tâm trạng hận không thể đào cả mộ tổ tiên nhà kịch bản lên của hắn!
Bởi vì biết được những phần nội dung vở kịch có liên quan đến mình nên Tiêu Hàm đương nhiên biết mình sẽ không chết trên chiến trường, nhưng hắn sẽ bị quân địch bắn trúng một tên xuyên qua ngực, không chết cũng đi mất nửa cái mạng.
Tiêu Hàm nhíu mày khổ sở suy nghĩ, hắn không sợ chết, nhưng hắn sợ đau! Nay muốn hành hạ hắn như thế, thà cho hắn thống khoái còn hơn.
Nhưng mặc hắn phỉ báng kịch bản thế nào, hôm nay vẫn sẽ diễn tới phút cuối cùng.
***
Thanh đế bụng đầy tâm tư đã đặt cả lên chiến trường nên không chú ý tới một tình tiết bị che giấu. Ngay trong hôm hắn ngự giá thân chinh, Trác Phồn bị hắn cẩn thận nhốt trong tẩm cung sẽ đón một vị khách – người này không phải ai khác, đúng là người đã mưu tính vượt qua hết bao nhiêu trắc trở với ý đồ lén đưa ý trung nhân ra Hoàng cung – Văn vương.
“Văn vương, vương gia… sao vương gia đến đây?”
Nhìn ý trung nhân gầy yếu như thế, Văn vương đau lòng nói: “Những chuyện nhỏ nhặt này đừng hỏi vội, mau cùng bổn vương trốn khỏi nơi đây. Hoàng thượng rời cung là cơ hội tốt, chiến sự nguy cấp, đao kiếm không có mắt, rất có thể ngài sẽ không quay về được nữa. Ta đưa ngươi cao chạy xa bay. Tước vị, phú quý… ta từ bỏ mọi thứ, chúng ta mai danh ẩn tích, không bao giờ quay về đây nữa, ngươi nói có được hay không?”
Trác Phồn bị khϊếp sợ, hồi lâu nói không ra lời, y lắc đầu theo bản năng: “Vương gia, thần không thể… không thể trơ mắt nhìn Hoàng thượng lâm vào hiểm cảnh mà để mặc được. Vương gia nếu thật lòng đối đãi, xin hãy đồng ý một yêu cầu quá đáng của thần!”
Sau khi vất vả lắm mới hạ quyết tâm từ bỏ tất cả thì lại bị cự tuyệt, Văn vương không lộ ra vẻ mặt quá kinh ngạc, hắn chỉ chết lặng nhìn Trác Phồn, khóe miệng mấp máy: “Ngươi nói đi.”
“Thần không thể xuất cung, nhưng Vương gia có thể, xin Vương gia thay thần bảo vệ bệ hạ!”
“…”
Thật ra Thanh đế cũng không phải cố ý muốn nghe lén, chẳng qua là trước khi xuất chinh, dựa theo yêu cầu của kịch bản mà hắn phải đi bẻ một cành mai, chuẩn bị đưa cho Trác Phồn.
Nhưng kịch bản lại cố tình khiến hắn sau khi xuất cung thì chợt nhớ đến Trác Phồn, càng nghĩ càng sợ nếu mình chết trên chiến trường, không kịp thổ lộ cõi lòng, nên đã tùy hứng bỏ lại các tướng sĩ, một mình chạy về, chân chó dâng tặng cành mai kia cộng thêm thâm tình chào ly biệt.
Tiêu Hàm vốn nghĩ cùng lắm sẽ là một phen cẩu huyết, ai ngờ phần nội dung được che giấu này mới là phần mà kịch bản đã dốc lòng suy tính.
Nghe thấy “lời tâm huyết” của Trác Phồn, Tiêu Hàm không khỏi cười lạnh, đã có suy nghĩ này, lúc người đang còn thì sao cứ đuổi đi? Người ta đi rồi thì mới bắt đầu vờ si tình khốn khổ?
Lúc này hắn vẫn chưa biết, bi kịch thật sự chính là pháo hôi công vì đồng ý thay Trác Phồn bảo vệ Thanh đế nên đã lấy thân mình đỡ mũi tên trí mạng kia, rồi chết thảm trên chiến trường, không còn đường về.
Thậm chí trước khi chết, hắn còn nắm tay Thanh đế, để lại di ngôn: Nếu ngươi không đối tốt với Trác Phồn, dù hóa thành lệ quỷ, ta cũng không tha cho ngươi!
Nhìn xem, tình sâu như biển, một mảnh cuồng dại, vì tình yêu mà không hề giữ lại cho mình cái gì, ngay cả mạng sống cũng cho đi, vô oán vô hối.
Vì thế đợi khi Thanh đế chết hụt quay về, Trác Phồn biết hết mọi chuyện, trong lòng y vĩnh viễn đặt Văn vương tại một góc đặc biệt trong trái tim – đây chính là người đàn ông đã chết cho hạnh phúc của y! Y sao mà không cảm động không bi thương không thương tiếc được chứ? Nếu có kiếp sau nhất định phải đạp Thanh đế ra rồi đối tốt với hắn!
***
Ôn Mộ Ngôn trầm mặc thật lâu thật lâu thật lâu, mới gian nan mở miệng đáp: “… Được… được cái đầu mi á!”
“Coi lão tử là băng vệ sinh, dùng xong thì ném đi chắc?! Vật hi sinh cũng phải có tôn nghiêm chứ!”
“Lão tử yên ổn làm Vương gia tiêu dao thì không làm, lại đầu óc úng thủy đi thật lòng với cái đồ 2B [37] như mi, cái gì mà cao phú suất – phúc hắc – si tình – dịu dàng – một lòng chứ, cuối cùng cũng làm vật hi sinh cho mi mà thôi!”
[37] 2B: Ngôn ngữ mạng TQ, có ý mắng chửi “thằng ngu”, “đồ ngu”.
“Còn gì mà vĩnh viễn sống trong lòng mi nữa không biết, ai thèm sống trong lòng mi? Trong lòng mi có giường có tủ lạnh hay là có bồn cầu?”
“Đầu ta có lỗ thủng hay sao mà kiếp sau còn muốn ở với mi? Xin mi kiếp sau tránh xa ta ra một chút, cẩn thận không ta cuồng bạo cho mi xem!”
“Dựa vào cái gì mà lúc nào lão tử phải làm lốp xe dự bị hả? Dựa vào cái gì lão tử lại phải vì cứu tình địch mà chết hả?”
“Chỉ số thông minh của mi hóa bướm bay hết rồi sao?”
“Lúc nào cũng làm cái vẻ đau lòng không sống nổi, mi cho là kiếp trước mi là cánh gà New Orléans chắc? Cho dù mi cảm thấy cuối cùng vẫn thích ăn Kentucky Fried Chicken, cũng không đến mức chạy đến MacDonald gào lên, này, lấy một phần cánh gà nướng New Orleans chứ, mi có nghĩ đến cảm nhận của MacDonald không hả? Hả!”
Trác Phồn đã trở nên ngơ ngác.
Tiêu Hàm cũng choáng váng, hắn trợn mắt há mồm nhìn Ôn Mộ Ngôn tao nhã qua một giây bỗng rít gào, sau đó dùng dáng vẻ vô cùng sảng khoái quay đầu bước khỏi đại điện.
Sau đó ngẫm nghĩ ý nghĩa, hắn bắt đầu cất tiếng cười to, hóa ra MacDonald và Kentucky Fried Chicken là quan hệ tình địch ha ha ha ha ha, khoan đã khoan đã, cái này hình như không phải trọng điểm ha ha ha ha ha ha ha ha~
Cười như vậy, cười như vậy, thế là hắn chết vì cười.