Husky Điên Cuồng Bịa Đặt Trong Bầy Sói

Chương 16: Gặp được đàn sói 3

Nhưng con báo tuyết không ngờ rằng, nó vừa mới lại gần, nghênh đón là móng vuốt của con sói này, móng vuốt lần này không phải quét qua nhẹ nhàng, mà vồ mạnh vào mũi con báo tuyết.

Mũi là vị trí yếu, đặc biệt mẫn cảm của động vật, Tề Sở nhớ trước kia chó mèo hoang ở trường có cái mũi rất mẫn cảm, trước kia có hai con mèo đánh nhau, mèo vàng một vồ làm mũi con mèo sữa bị thương, nước mắt chảy ra trên con mèo sữa, phát ra tiếng kêu tức giận lại uất ức.

Báo tuyết thuộc động vật thân hình lớn loài mèo, hiển nhiên không thể nhẫn nhịn được việc mũi mình bị thương, nó phát ra tiếng kêu dài, nước mắt báo chảy ra, nó dơ chân lớn của mình che lấy mũi, đau run cả người.

Tề Sở nhân cơ hội này đứng lên, trốn đi dưới tầm nhìn của báo tuyết, muốn tìm kiếm Hoắc Bắc, nhưng sau vụ này đường cũ hắn không còn nhớ nữa, hắn không biết mình chạy tới nơi nào, con báo tuyết phía sau hoãn lại, tức giận vô cùng.

“A áo--” tiếng kêu khàn của con báo tuyết vang lên, vết thương trên mũi đang chảy máu, màu máu đỏ trên lớp lông trắng sọc hiện rõ, chân trước dẫm mạnh lên cành cây khô, phát ra tiếng gãy rõ ràng, thân hình của nó to gấp mấy lần Tề Sở, thắng thua trận chiến này đã được định sẵn.

Tề Sở đen đủi tới cùng, bao nhiêu con đường, hắn chọn con đường tệ nhất, phía trước hết đường, phía sau là con báo tuyết, Tề Sở cắn răng, ánh mắt liếc về phía bụi cỏ lộ rõ ra bên ngoài, hắn hít hơi sâu cố tình tăng tốc về phía trước, con báo tuyết phẫn nộ ở phía sau cũng tăng tốc theo, dưới đất đều là tuyết trơn trượt, cho dù là bình thường d di qua, dã thú cũng cần phải dựa vào móng vuốt để giữ vững thân hình, chứ đừng nói tới chạy tốc độ nhanh như vậy.

Đợi con báo tuyết phát hiện ra ngõ cụt đã không kịp dừng lại, con báo tuyết một ngày bị lừa hai lần này trừng lớn mắt, phát ra tiếng kêu không cam lòng, cơ thể cùng với Tề Sở xông ra khỏi con dốc.

Tề Sở lại dùng móng vuốn bám lấy rễ cây, cả người hắn treo trên mép vực.

Nói là vách đá thực ra cũng không cao, nhưng rớt xuống cũng xong đời, Tề Sở quay đầu xuống nhìn, bên dưới là hồ, nhưng mà mặt hồ đã đóng băng, thời tiết tháng ba băng vẫn còn rất dày, bình thường đập cũng không ra hốc.

Tiếng la hét khàn của con báo tuyết rơi xuống, không tới nỗi chết, nhưng muốn tìm rắc rối cho Tề Sở là điều không thể.

“Áo u__” Tề Sở dùng sức bám lấy rễ cây muốn trèo lên, chân sau hắn đang nỗ lực động đậy chống con dốc, tiếp lực trèo lên trên, nhưng hắn đã xem thường sức lực của mình, xem thường sức chịu đựng của rễ cây.

Nếu như mà là tháng 6 tháng 7 có thể thử, nhưng bây giờ là tháng 3, rễ cây ở dưới đống tuyết đông cứng bất đi tính đàn hồi, rất dễ dàng bị đứt, tiếng đứt nhỏ nhẹ truyền vào tai Tề Sở, năng lực nghe nhạy bén của động vật loài chó giờ đây giống như tuyên bố cái chết.

“Rắc___”

“Rắc__ rắc__”

Một rễ cây đứt đoạn, tiếp theo đó là nhiều tiếng vang lên, móng vuốt của hắn từ gốc cây dưới đất đứt đoạn trước mặt hắn, Tề Sở không nhìn cũng biết giờ khắc này trong mắt chó của hắn tuyệt đối là kinh khủng và tuyệt vọng.

Trước khi rễ cây cuối cùng đứt đoạn, Tề Sở phát ra tiếng kêu thảm thiết--

“Áo u___”

Hoắc Bắc ở phía xa khó hiểu ngẩng đầu lên, hắn liếʍ móng vuốt của mình, nhìn bên cạnh mình bị Tề Sở nằm ngủ ra một cái hốc bị tuyết lấp đầy, Hoắc Bắc nhắm mắt nghỉ ngơi, cái đuôi lại thành thật dán lên đống tuyết đó, tuỳ tiện nhắm mắt lại.

*

Gia Nặc và Gia lặc đi quanh vùng này hai vòng, chuẩn bị đi về thì Gia Nặc đột nhiên dừng chân lại, nó cúi đầu xuống ngửi mùi dưới đất, Gia lặc bên cạnh khó chịu nói: “Mày ngửi cái gì, vùng đất này cái gì cũng không có, con thỏ cũng không nhìn thấy.”

“Ta ngửi thấy mùi máu.” Gia Nặc ngẩng đầu lên, không quan tâm Gia lặc nói cái gì, đi về hướng mùi máu, Gia lặc nhìn thấy chỉ lạnh mặt đi theo sau lưng Gia Nặc, vừa đi vừa lằm bằm: “Đợt lát nữa đi về, nếu như Tác Á còn bắt ta tiếp tục tìm kiếm ở chỗ này nữa, ta lập tức trở mặt…. nghe rõ chưa, Gia Nặc, ta nói ta muốn trở mặt với Tác Á.”

Gia Nặc dừng chân lại một chỗ, nó lựa chọn chặn đi tiếng nói của đệ đệ nhà mình, cúi đầu nhìn đồng loại nằm dưới đất, sau đó ngẩng lên nhìn bầu trời.

“Áo u__” Gia Nặc ngẩng đầu lên hét, vốn dĩ Gia lặc đang lằng nhằng nghe thấy tiếng hét, lập tức dừng lại lời đang nói, chạy tới hỏi: “Sao thế?”

Nó cũng nhìn thấy con sói bên cạnh Gia Nặc, con sói này có vẻ ngoài đẹp đẽ, thân hình nhỏ hơn bọn họ, mà vết thương trên cổ và vai lộ ra rõ ràng, bị thương rất nặng.

“Đàn sói khác hay là con sói đơn độc?” Gia lặc hỏi.

“Không biết.” Gia Nặc trả lời.

“Thế thì mặc kệ nó.” Gia lặc phiền toái muốn rời đi, nó nói: “Chúng ta bây giờ không có thời gian quản con sói bị thương nặng, con sói đầu đàn của chúng ta đang ở chỗ nào còn không biết.

“Gia lặc.” Gia lặc đang chuẩn bị rời đi, Gia Nặc lại cúi đầu xuống ngửi mùi của con sói nằm dưới đất, sau đó xoay đầu, giọng nó có chút khó hiểu: “Trên người nó có mùi của Hoắc Bắc, mà còn rất nồng đậm, giống như…

“Giống cái gì?” nghe thấy lời của Gia Nặc, sắc mặt Gia lặc biến đổi, đi tới gần kiểm tra.

Gia Nặc do dự, âm thanh bình tĩnh mang chút mơ màng: “Mùi nồng đậm như vậy, cho dù là sói ở cùng nhau cũng không nhất định dính mùi đậm như vậy, giống như dính sát lại trong thời gian dài mới dính lên mùi như vậy.”

Hoắc Bắc: “Sói ta mất rồi!!!

Đàn sói: Ý, nhặt được con sói, trên người nó có mùi của sói đầu đàn.