Husky Điên Cuồng Bịa Đặt Trong Bầy Sói

Chương 13: Thả tay liền mất 2

“Sau đó đừng làm phiền ta.” Đuôi của Hoắc Bắc không ngừng rũ xuống, con sói bình thường không thích vẫy đuôi, tai nó dựng lên, ánh mắt nổi lên sự hung ác, cúi đầu gối lên chân trước của mình, nằm xuống dưới đất nói: “Đừng để ta nghe thấy tiếng sói hét linh tinh của ngươi.”

Tề Sở ngập ngừng, tai nó cụp xuống chán nản, cái đuôi buông thõng xuống phía dưới, miễn cưỡng đáp: “Được.”

Tề Sở cụp đuôi xuống, âm thầm theo con dốc đi xuống dưới, chân đạp lên tuyết, ngoảnh đầu lại mấy lần nhìn con sói Siberia, con sói đã ngắm mắt lại nghỉ ngơi, chỉ là tai vẫn cảnh giác dựng ngược lên.

Tề Sở phát hiện, Hoắc Bắc ngay cả khi đang nghỉ ngơi cũng cực kỳ cảnh giác, cơ bắp của nó lập tức căng cứng, đôi mắt sắc bén hung ác lập tức khóa chặt vào vị trí, sau đó sẽ cúi người xuống chuẩn bị công kích.

Mà những điều này husky đều không thể làm được.

Khi Tề Sở rời đi, Hoắc Bắc tỉnh dậy ít nhất ba lần, trong lòng lo lắng, nó coi đổ hết vì mình chưa tìm thấy tung tích của đàn sói, cho nên mới cảm thấy lo lắng, sau đó nhất quyết không ngủ nữa, nằm xuống tại chỗ liếʍ vết thương.

Cho tới khi chiều, khi Hoắc Bắc không thể chờ nổi thì nghe thấy tiếng xào xạc trong bụi cỏ, nó lập tức cong chân trước lên, người phía trước cúi thấp, động tác vừa nằm vừa quỳ dưới đất cũng biến thành tiến dần về phía trước, tư thế công kích, nhưng mà trong bụi cỏ lung lay lòi ra một cái đầu thảm hại, mà trên đầu còn dính hai cái lá cây còn dính đất, càng hiện lên vẻ hài hước.

“Ngươi làm sao từ chỗ đó chui ra?” Hoắc Bắc vừa hỏi, liền nhìn thấy Tề Sở chật vật bò ra ngoài, trong miệng ngậm một con thỏ, đặt con thỏ trước mặt Hoắc Bắc như bảo bối, dùng móng vuốt đẩy con mồi về phía trước.

Nó không quên ngày đó Hoắc Bắc vì con mồi mà hung dữ với nó, nó cũng nhớ rõ quy tắc của “Sói đầu đàn.”

Nếu nói husky và sói có điểm gì giống nhau, ngoài hình dáng ra thì chắc là đặc tính thù dai.

Sói là một loài động vật đặc biệt thù dai, husky cũng vậy.

“Phía dưới có thỏ, tối qua ta ngưởi thấy mùi của nó.” Tề Sở run người vẫy tung lớp tuyết trên lưng, lần đầu tiên chính thức bắt được thỏ, nó hưng phấn hơn bất kì ai, nó nói: “Ta đoán tối qua đá rới xuống đập phải ổ thỏ và nó.”

Tưởng rằng chỉ giải quyết linh miêu, ai dè còn tặng kèm con thỏ, làm Tề Sở cảm thấy nó lần đầu ăn may.

Mặc dù con thỏ này tới đây có chút thành phần may mắn, nhưng Hoắc Bắc không nói những lời khác, chỉ là cắn hai miếng cho có, còn lại đều vứt cho Tề Sở, ánh mắt nó lướt qua cơ thể Tề Sở, nhỏ giọng nói: “Ngươi yếu quá, cũng gầy quá.”

Khi Hoắc Bắc và Tề Sở đứng cùng nhau, hình dáng sói của nó lớn hơn Tề Sở rất nhiều, xương cũng to hơn Tề Sở nhiều, chỉ đứng cùng nhau thôi cũng khiến Tề Sở trông như bị suy dinh dưỡng.

Nó lười biếng nằm trên mặt đất, nhìn Tề Sở mang con thỏ đi gặm cách đó không xa, ăn một cách vui vẻ, Hoắc Bắc nhẹ nhàng nhếnh mép lòi răng nanh ra, sau đó thè lưỡi ra liếʍ răng nanh, nhìn về phía Tề Sở một cách nghiền ngẫm.

"Ngươi dưỡng thương đi, ta đi tuần tra." Hôm qua Tề Sở chú ý tới Hoắc Bắc tuần tra địa phương, rất có ý thức nói: "Ta tuần tra xong sẽ trở về."

“Đừng vượt quá phạm vi đánh dấu của ta.” Hoắc Bắc nói: “Nếu không ta sẽ không thể cứu được ngươi kịp thời.”

Tề Sở ngoan ngoãn gật đầu, sau khi săn thành công một con thỏ rừng, lòng tin của nó bắt đầu mở rộng, nó bước đi một cách tự tin, huênh hoang bước đi bắt đầu cuộc tuần tra đầu tiên của mình.

“Đúng rồi, trước đây đầu ngươi từng bị thương không?” Nhìn thấy dáng vẻ từ khoa trương của Tề Sở, Hoắc Bắc trong lòng có chút bất an, hắn đấu tranh không ngừng, nó nhớ tới lão nhị Tác Á từng bị thương trên não, cho nên xác định phương hướng có vấn đề, tuy rằng rất ít có sói như vậy, ngưng không ngoại trừ Tề Sở.

Ai ngờ Tề Sở lắc đầu nhanh chóng, nó nói: “Không có.”

“Được rồi… ngươi nhớ lời ta nói.” Hoắc Bắc dường như nhớ tới cái gì, nó nheo mắt lại, ánh mắt của nó âm hiểm: “Đừng nghĩ tới việc lười biếng, ngươi ở gần ta sẽ biết, đi xung quanh vị trí ta đánh dấu từ trước mà tuần tra.”

“Được.” Tề Sở đồng ý nhanh chóng.

Nó đồng ý càng dứt khoát, trong lòng Hoắc Bắc càng bất an, nó nghi ngờ việc mình sắp xếp là đúng hay sai.

Mà con sói Siberia trước mắt này không biết là husky còn có biệt danh là “Thả tay liền mất”, nhưng mà rất nhanh hắn liền biết, thế là Hoắc Bắc bất an ánh mắt nhìn theo Tề Sở bước đi tự tin rời đi, mà không ngăn cản.

(husky không được thông minh, ai cũng có thể theo, dây thừng trên tay thả ra nó liền chạy mất hút nên gọi là “Thả tay liền mất”)