Tình Kiếp Chưa Trọn

Chương 2

Ta đi theo Cố Diên Chi, suốt đường bọn ta không nói lời nào, đến phủ, hắn dặn bà quản gia sắp xếp chỗ ở cho ta, rồi đi mất.

Ta cũng không vội nói gì với hắn, liền theo bà quản gia đến chỗ ở, trên đường đi, bà quản gia theo phép tắc nhắc nhở ta, bảo ta không được làm phiền tướng quân, nếu chọc giận tướng quân, bị phạt thì còn nhẹ, mất mạng thì không đáng.

Ta lẩm bẩm: "Không cho nữ nhân tìm, vậy nuôi nhiều thϊếp thế làm gì."

Phủ tướng quân rất lớn, đi một đường, hầu như mỗi tiểu viện đều có nữ nhân ở.

Cố Diên Chi không có chính thất, những nữ nhân này đều là thϊếp, mà kiếp trước, tỷ tỷ ta vừa vào cửa đã bị những nữ nhân này liên thủ chỉnh đốn một phen, chịu không ít khổ sở, còn Cố Diên Chi từ đầu đến cuối đều không đứng ra bênh vực tỷ tỷ ta.

Quả nhiên, ta vừa dọn dẹp xong, ngoài cửa đã có bảy tám nữ nhân đi vào, họ vào cửa, đánh giá ta như đánh giá hàng hóa, một người phụ nữ có vẻ yêu kiều nói: "Con gái tội thần tam phẩm, cha ngươi phạm tội gì? Tham ô hối lộ, tạo phản lừa vua?"

"Quả không hổ là tiểu thư khuê các." một người phụ nữ mặc đồ đỏ tiến lên, véo mặt ta: "Khí chất dung mạo đúng là tốt hơn chúng ta, không biết bản lĩnh hầu hạ đàn ông có tốt hơn chúng ta không."

Họ cùng nhau cười lên, rất khinh ta.

Cuối cùng ta cũng hiểu, tại sao kiếp trước tỷ tỷ ta lại đối đầu với tất cả bọn họ.

Những người phụ nữ này bắt nạt kẻ yếu, bất kể là ai đến vào cửa là cho một trận phủ đầu.

Ta hất tay nữ nhân kia ra, lạnh lùng nói: "Nếu không có chuyện gì, ta muốn nghỉ ngơi rồi, hôm khác rảnh rỗi, ta sẽ đến thăm hỏi từng người."

"Ngươi dám đánh ta." Nữ nhân kia giơ tay tát ta một cái: "Con tiện nhân, còn tưởng mình là tiểu thư khuê các à."

Ta dùng đầu lưỡi đẩy má mình đang nóng rát.

Kiếp trước, tính tình ta nhu nhược, dù bị tỷ tỷ bắt nạt, ta cũng chỉ biết nhẫn nhịn, không dám gây chuyện, sợ bị mắng là không hiểu chuyện.

Sau này giúp đỡ Ôn Khánh Hòa làm quan, mười hai năm gặp nhiều yêu ma quỷ quái, ta không còn là Tɧẩʍ ɖυng mặc người nhào nặn như năm xưa nữa.

Ta lập tức đứng dậy tát trả, tiếp theo, chính ta cũng không ngờ tới, một trận hỗn chiến đã xảy ra.

Đánh đến sau cùng, đám nữ nhân đó tóc tai rũ rượi xông ra ngoài, đứng ở cửa kêu cứu, ta túm lấy tóc nữ nhân vừa tát ta, lôi nàng ta đến cửa viện, ném ra ngoài.

"Sau này, nếu còn dám đến quấy rầy ta, gặp một lần, đánh một lần." Ta ném chiếc khăn lau tay vào mặt nàng ta, định quay người đóng cửa, đột nhiên nhìn thấy, Cố Diên Chi đang đứng bên đường.

Có lẽ là có người về bẩm báo với hắn rằng ở đây đang náo loạn, hắn cũng không biết đã đến lúc nào, đang khoanh tay đứng, sắc mặt không rõ nhìn ta.

Ta trong lòng giật mình, nghĩ thầm xong rồi, còn chưa kịp nói chuyện với Cố Diên Chi, đã để lại cho hắn ấn tượng là người chanh chua, không biết hắn có đuổi ta đi không.

Ta thở dài, thật sự là khởi đầu không thuận lợi.

Những người thϊếp đó cũng phát hiện ra hắn, ùa đến trước mặt hắn, khóc lóc làm nũng nói:

"Tướng quân, ngài phải làm chủ cho chúng ta!"