Bàng Quan Bá Khí Trắc Lậu

Chương18: Dược Vương Đại Tái (8)

Huyền Linh Đan quả thật có nguồn gốc kỳ lạ, nói đến thực lực của gia tộc Chiến Thần cũng có phần bí ẩn. Đại lục Thần Kiếm chỉ có hai đế quốc, đế quốc Đằng Vân chỉ có năm thế gia, lý ra gia tộc Chiến không thể yếu đến mức như vậy. Tại sao việc đưa ra một chiến tướng đỉnh phong như Kim Khiêm lại gặp khó khăn như thế?

Chẳng lẽ thế giới này không ưa chuộng việc có môn khách?

Nhưng tu luyện kiếm khí không thể thiếu linh đan hỗ trợ, dựa vào hào môn là điều hiển nhiên, có tiền có thể sai khiến ma quỷ, những điều này chẳng lẽ mọi người không hiểu?

Y bước vào sân nơi Vân Vụ Y sống, các nữ hầu thấy y không ngăn cản y vào. Vào phòng, y mới phát hiện Vân Vụ Y không ở trong phòng. Y định quay lại hỏi các nữ hầu nàng đi đâu thì nghe giọng Vân Vụ Y nhẹ nhàng vang lên sau lưng: "Con yêu, không đủ tiền sao?"

"Ha!" Y hít một hơi lạnh, chân khép lại nhảy qua ngưỡng cửa, rồi mới quay người nhìn nàng.

Vân Vụ Y nhìn y một cách vô tội.

"Mẹ? Mẹ từ đâu xuất hiện vậy?" Chiến Trạm tay bám lấy khung cửa, kinh hãi.

Vân Vụ Y vẫy tay, "Con vào đi, đóng cửa lại rồi nói."

Thế giới này hẳn là không có ma.

Chiến Trạm vào phòng đóng cửa.

Vân Vụ Y đi đến bên cạnh cái kệ hoa, tay giữ chặt bình hoa.

Chiến Trạm thầm khen ngợi tác giả vì ý tưởng hay, tình tiết xưa cũ đến rụng cả răng như cơ chế xoay bình hoa để mở cơ quan bí mật này vẫn còn được dùng.

Vân Vụ Y lấy bình hoa xuống.

Chiến Trạm: "..."

Trên kệ hoa xuất hiện một nút bấm nhỏ như quân cờ vây. Cô đưa tay ấn xuống, bức tường đối diện giường kêu lách cách một tiếng rồi lún xuống, lộ ra một cửa ngầm chỉ đủ một người đi nghiêng mình.

Chiến Trạm: "..." Cơ quan này xuất hiện trong bối cảnh này thật sự hợp lý sao?

Vân Vụ Y đặt lại bình hoa, nắm tay y đi vào cửa ngầm.

Cầu thang đá đi thẳng xuống, sâu thẳm chìm vào bóng tối.

Nàng thắp đèn l*иg treo trên tường, cầm lên soi đường.

Chiến Trạm trong lòng có rất nhiều nghi vấn, nhưng hiện tại không thể hỏi vì y cảm giác rằng những câu hỏi này sẽ sớm có lời giải đáp.

Vân Vụ Y đi đến cuối, đặt đèn l*иg lên bàn trà bên cạnh, đứng dậy thắp sáng các đèn l*иg khác.

Theo bước chân của nàng, căn mật thất rộng ba trượng hoàn toàn hiện ra trước mắt Chiến Trạm. Trên tường đối diện cầu thang có chữ "Chiến" cao bằng hai người, màu đỏ đen, tựa như máu đông lại. Hai bên tường bị giá sách gỗ chiếm lĩnh, hai tầng giá chất đầy sách các loại.

Vân Vụ Y đi đến trước chữ "Chiến", cầm ba cây nhang, cung kính cúi lạy ba lần: "Con dâu hôm nay cuối cùng cũng mang đứa con bất hiếu Chiến Trạm đến bái kiến các vị tổ tiên."

Chiến Trạm đi đến sau lưng nàng, mới thấy dưới chữ "Chiến" treo hàng chục tấm bảng gỗ nhỏ cỡ bàn tay, mỗi tấm bảng đều có khắc tên, mỗi tên đều bắt đầu bằng chữ "Chiến".

"Trạm Nhi, đây là linh vị của tổ tiên gia tộc Chiến." Nàng đưa cho y ba cây nhang.

Chiến Trạm kính cẩn quỳ lạy rồi nhỏ giọng hỏi: "Tại sao linh đường của gia tộc Chiến lại ở đây?" Trong sách không phải nói rằng tất cả linh vị của các gia tộc trọng thần đều được đặt ở nhà thờ trung nghĩa bên cạnh linh đường hoàng gia sao?

Vân Vụ Y nói: "Mười năm trước, nhà thờ trung nghĩa xảy ra một trận hỏa hoạn, tất cả linh vị của gia tộc Chiến đều bị thiêu rụi."

"...Chỉ thiêu rụi linh vị của gia tộc Chiến?"

Vân Vụ Y nhìn y với ánh mắt đầy ẩn ý, "Trước khi nhà thờ trung nghĩa bị cháy lớn, thái tử Vân Mục Hoàng mắc bệnh nặng, đến mức thuốc không hiệu quả. Lúc đó triều đình có tiếng nói hy vọng anh trai con kế vị."

Chết tiệt!

Thảo nào hoàng thất không ưa nhà họ Chiến.

Nếu Chiến Trạm là Thần bút Mã Lương, chắc chắn y sẽ dùng bút để xử lý những kẻ đã lên tiếng đó.

"Điều kỳ lạ là, sau vụ cháy lớn, bệnh của Vân Mục Hoàng lại kỳ diệu khỏi hẳn. Từ đó, trong triều lưu truyền một tin đồn rằng Vân Mục Hoàng và hai con trai của nhà họ Chiến không thể cùng tồn tại."

Chiến Trạm chợt hiểu ra. Thảo nào hoàng thất luôn tìm cách tiêu diệt nhà họ Chiến, vì Vân Mục Hoàng chỉ có một em gái. Nếu hắn có mệnh hệ gì, theo thứ tự huyết thống hoàng tộc, ngôi vua sẽ thuộc về con trai nhà họ Chiến. Không ngạc nhiên khi hoàng thất kịch liệt phản đối cuộc hôn nhân của Vân Vụ Y và Chiến Bất Bại, cuối cùng khiến Chiến Bất Bại chết trận và Vân Vụ Y tự sát tại hoàng cung. Việc đe dọa ngai vàng luôn là nỗi ám ảnh của mọi hoàng đế.

Y tìm kiếm tên của Chiến Lôi trên các bảng gỗ nhưng không thấy, liền tò mò hỏi: "Đại ca đâu rồi?"

Ngón tay Vân Vụ Y khẽ run, nói: "Đi theo ta."

Nàng dẫn y đến bên cạnh cầu thang đá, treo đèn l*иg lên, dùng hai tay xoay một bánh xe chữ thập. Bức tường đá mở ra một khe hở, luồng khí lạnh buốt từ khe hở thổi vào, khiến Chiến Trạm rùng mình.

Khe hở mở rộng khoảng ba thước, Vân Vụ Y đi vào trước.

Chiến Trạm giờ đã rõ mật thất này thực chất là một hầm băng lớn. Xung quanh được xây bằng gạch xanh, cửa hầm dày khoảng hai thước, bên trong có một gian phòng nhỏ.

Vân Vụ Y đi đến cuối hầm, kéo nhẹ một tay cầm, một chiếc quan tài đá tự động lùi ra.

Cơ quan này quá tự động hóa, thiết kế này quá khoa học viễn tưởng rồi!

Chiến Trạm thấy nàng mở nắp quan tài đá, cúi đầu nhìn vào, thấy bên trong quan tài được nhồi đầy băng, trong lớp băng có một khuôn mặt mờ mờ không rõ, nhưng y đã hiểu ra.

"Anh." Y khẽ gọi.

Vân Vụ Y nâng ngón tay đỏ lên vì lạnh, khẽ chạm vào bề mặt băng, ngước nhìn y: "Từ ngày Lôi Nhi nằm vào đây, mẹ đã tìm mọi cách để có thuốc hồi sinh, nhưng quá khó khăn. Ngay cả Dược Hoàng cũng chưa chắc có."

"Sẽ có thôi, mẹ, sẽ có thôi." Chiến Trạm liên tục cam đoan.

Vân Vụ Y gật đầu, đẩy quan tài đá trở lại, dẫn y ra khỏi hầm băng, lấy ấm trà và lò lửa từ trên kệ gỗ xuống, tự tay pha trà táo đỏ.

Chiến Trạm ngồi đối diện nàng, nhìn ánh sáng đỏ chiếu lên khuôn mặt nàng, mũi khẽ cay cay.

Ở cô nhi viện bao năm, y đã thấy hết sự ấm lạnh của đời, chưa bao giờ nghĩ mình có thể nhận được tình yêu thực sự của một người mẹ, hơn nữa lại là từ trong một cuốn sách...

Người viết ra câu "Trong sách có nhà vàng, trong sách có mỹ nhân" quả thật rất có tầm nhìn.

"Lạnh không?" Vân Vụ Y nắm lấy tay y, dùng tay mình sưởi ấm.

Chiến Trạm cảm động nắm lấy tay nàng, xúc động nói: "Không lạnh. Tay mẹ lạnh hơn."

Vân Vụ Y: "..."

Nàng định rút tay lại, nhưng bị Chiến Trạm giữ chặt, "Con sưởi ấm cho mẹ!"

Lúc đầu Vân Vụ Y cảm động gật đầu, nhưng sau đó...

"Nếu không buông tay, nước trà sẽ cạn mất."

"…"

Uống xong trà táo đỏ, hai người cảm thấy ấm áp hơn, mới có tâm trạng nói chuyện.

Vân Vụ Y nói: "Chuyện con đi đấu giá hôm nay, mẹ đã biết rồi."

Chiến Trạm ngạc nhiên, "Biết bao nhiêu?"

Vân Vụ Y không vòng vo, vỗ nhẹ lên mu bàn tay y nói: "Xuân Ý đã nói với mẹ. Mẹ tin rằng lần này con không phải đang làm bậy."

Chiến Trạm nghĩ lại động cơ ban đầu của mình là đảm bảo sự giàu sang phú quý cho bản thân, không khỏi cảm thấy đỏ mặt.

"Tìm thuốc hồi sinh không phải chuyện dễ dàng, con đừng tự gây áp lực quá lớn, hãy cố gắng hết sức. Con chỉ cần nhớ một điều, con là con của nhà họ Chiến, là con của mẹ Vân Vụ Y, bất kể xảy ra chuyện gì, mẹ và cha con luôn ở sau lưng con."

"Hu hu!"

Quá cảm động, quá hạnh phúc.

Chiến Trạm ngồi xổm dưới đất khóc nức nở.

Vân Vụ Y: "..."

"Trên đời chỉ có mẹ là tốt, đứa trẻ có mẹ chẳng khác gì báu vật..."

Vân Vụ Y: "..."

Chiến Trạm nhìn nàng qua đôi mắt đẫm lệ, "Từ bé con đã muốn hát bài này, bây giờ cuối cùng cũng có thể hát rồi." Trước đây không muốn hát vì càng hát càng cảm thấy chua xót, bây giờ hát lại cảm thấy hạnh phúc nhẹ nhàng.

"Sao hồi nhỏ không hát?"

"Hu hu... Lúc đó da mặt còn mỏng, chưa dày."

"…"

Chiến Trạm hít mũi, ngồi trở lại ghế, "Mẹ, mẹ yên tâm, con nhất định sẽ lấy được thuốc hồi sinh!"

Vân Vụ Y cười vỗ nhẹ tay y.

"Đúng rồi, mẹ, viên Huyền Linh Đan mà Kim tiên sinh đưa cho con là từ đâu mà có?"

Vân Vụ Y nói: "Từ sau khi anh con gặp chuyện, mẹ đã phái người tìm kiếm linh dược Dược Vương và các đơn thuốc khắp nơi, Huyền Linh Đan là do một Dược Quân bán cho với giá năm trăm ngàn lượng."

Năm trăm ngàn lượng.

Chiến Trạm le lưỡi.

Vân Vụ Y nói: "Xuân Ý nói con đã mua được mặt nạ da người, như một điều kiện trao đổi, mẹ sẽ giới thiệu con với các Dược Vương và Dược Quân quen biết. Nhưng việc có thể bái nhập hay không còn phải xem vận may của con."

Chiến Trạm vui mừng gật đầu.

"Để con có thêm cơ hội, mẹ đã mời một dược sư đến dạy thêm cho con."

Dạy thêm?!

Bị áp lực bởi đống bài thi suốt nhiều năm, Chiến Trạm theo phản xạ mặt xanh lè.

Vân Vụ Y cười nói: "Học hay không cũng không quan trọng. Hắn là đệ tử đắc ý của một Dược Vương cấp Ất, con nên tranh thủ những ngày này kết thân với hắn, chẳng phải sẽ có thêm cơ hội sao?"

Chiến Trạm ngộ ra, đập tay vào ngực nói: "Không vấn đề gì! Con nhất định sẽ làm cho hắn cảm thấy như ở nhà!"

"Hắn bằng tuổi con, chắc sẽ dễ nói chuyện."

"Hắn tên gì?"

"Lạc Anh."

...

Chết tiệt!

Trong toàn bộ cuốn "Tuyệt Thế Kiếm Tà", Lạc Anh chiếm tỷ trọng không lớn. Nhưng trong tất cả các lần xuất hiện của Chiến Trạm, Lạc Anh chiếm một phần rất lớn. Lớn đến mức nào? Ví dụ, tỷ lệ xuất hiện của lang và bái khi thành ngữ "lang bái vi gian" xuất hiện. Với một người ngu ngốc như Chiến Trạm mà có thể làm ra nhiều chuyện xấu như vậy, Lạc Anh đã góp công không nhỏ.

(bái: Một giống thú như chó sói. Ngày xưa nói con lang con bái phải đưa nhau đi mới được, lìa nhau thì ngã, vì thế cùng nương tựa nhau gọi là lang bái 狼狽. Như lang bái vi gian 狼狽為奸 cùng dựa nhau làm bậy.)

Trong nguyên tác, Chiến Trạm và Lạc Anh gặp nhau trong một buổi tiệc, sau đó như lửa gặp củi khô, nhanh chóng thân thiết. Không ngờ thay đổi cốt truyện gốc lại khiến người này xuất hiện sớm hơn.

"Con biết hắn?" Vân Vụ Y thấy biểu cảm của y không đúng.

"Không biết. Con chỉ đang nghĩ," Chiến Trạm cười gượng, "tên Lạc Anh thật hay. Lạc anh tân phân, lạc anh tân phân, nghe là biết phân tán rất mạnh."

"..."