Đi bên nhau trên phố, chỉ có hai người, đáng lẽ là một việc lãng mạn, nhưng Chiến Trạm luôn cảm thấy… gió cát có chút lớn, trời hơi xám xịt, xung quanh quá yên tĩnh, không khí quá quỷ dị. Trông thế nào cũng giống cảnh trong phim võ hiệp trước khi kết thúc, khi những người bạn tốt lên đường chiến đấu!
Và thường thì, tiếp theo sẽ là nam phụ hy sinh thân mình, vào lúc then chốt cứu nam chính, dùng mạng sống để khơi dậy ý chí chiến đấu của nam chính, tiểu vũ trụ của nam chính trong chốc lát liền bùng nổ, sức mạnh chiến đấu tăng vọt, một chiêu hạ gục đại phản diện trước đó nước lửa bất xâm dao kiếm bất nhập.
Mỗi lần Chiến Trạm xem đến đoạn này đều không nhịn được mà thốt lên, biết vậy thì cứ chạy tới mà chiến đấu, cũng có thể kí©ɧ ŧɧí©ɧ tuyến thượng thận tiết ra adrenalin.
“Tặc.” Chiến Trạm lắc đầu thở dài.
Hàn Phi Tà đột nhiên dừng bước.
Chiến Trạm lo lắng co rút lại sau lưng hắn, “Có chuyện gì sao?”
Hàn Phi Tà nói: “Không có.”
Chiến Trạm nói: “Vậy sao huynh dừng lại? À, có phải cảm thấy Lam phủ không an toàn? Yên tâm, có Chu Vãn và Ferrari ở đó, sẽ không có chuyện gì đâu.”
“Ta sẽ tìm ra nguyên nhân thay đổi của mình.” Hàn Phi Tà nâng cánh tay, từ từ ôm lấy Chiến Trạm vào lòng, “Sẽ không bỏ rơi ngươi.”
“...” Hai tay Chiến Trạm thả xuống bên hông, im lặng hồi lâu mới nói, “Trước đây huynh không nói nhiều thế này.”
Cánh tay Hàn Phi Tà hơi cứng lại.
“Cũng không cần thiết.” Chiến Trạm nhếch môi, muốn cười nhưng không cười được, “Nếu vì trách nhiệm mà miễn cưỡng, thực ra...” Giọng kéo dài rất lâu, nhưng y không đành lòng nói tiếp.
Đường phố trở nên yên tĩnh kỳ lạ hơn.
Chiến Trạm cảm nhận cánh tay của Hàn Phi Tà càng lúc càng siết chặt, như muốn ép y vào thân mình. Y bắt đầu không chịu nổi, mở miệng nói: “Đau, đau, đau! Hàn bá!”
Hàn Phi Tà nới lỏng tay một chút, nhưng vẫn không buông, ghé môi vào tai y, khẽ nói: “Ta sẽ không buông tay.”
...
Chiến Trạm cảm thấy khóe miệng giật giật, có chắc đây là lời tình tứ, chứ không phải là thư thách đấu đấy chứ?
Hàn Phi Tà nói: “Nếu thế giới này còn điều gì khiến ta lưu luyến, nhất định là ngươi.”
Chiến Trạm ngẩng đầu nhìn hắn, “Nếu một ngày, không còn gì khiến huynh lưu luyến nữa thì sao?”
Hàn Phi Tà sững sờ.
“Có phải huynh đã bắt đầu chán ghét thế giới này?” Chiến Trạm nói trúng tim đen.
Lần này Hàn Phi Tà không do dự, lắc đầu nói: “Không, vẫn chưa.”
Chiến Trạm nói: “Vẫn chưa và không là hai nghĩa khác nhau.”
Hàn Phi Tà nói: “Ta sẽ tìm ra nguyên nhân, nếu không thể, ta sẽ…”
Chiến Trạm nhìn thấy vẻ rối bời hiếm hoi của Hàn Phi Tà, nhận ra điều hắn chưa nói ra nhất định rất kinh thiên động địa, tò mò trong lòng, đang định hỏi tiếp thì thấy phía sau Hàn Phi Tà, một ngọn tháp đứng sừng sững trên những ngôi nhà thấp bỗng chốc đổ sập xuống.
Chiến Trạm chỉ vào vị trí của ngọn tháp, ngạc nhiên nói: “Ta hình như thấy…”
“A Mãnh!”
Cuối con phố này là một bức tường. Bên kia bức tường, trận chiến đang diễn ra ác liệt. Chiến Trạm và Hàn Phi Tà đứng trên tường, nhìn xuống dưới thấy máu chảy thành sông. Trong số đó, phần lớn là những kiếm công và kiếm sĩ mới nhập môn, nhìn họ dùng chút ít kiếm khí để tấn công lẫn nhau, Chiến Trạm có phần không nỡ. Cảm giác này giống như một người lớn nhìn mấy đứa trẻ vừa mới biết đi, cầm dao đâm lẫn nhau.
Chiến Trạm hỏi: “Tại sao phải có chiến tranh?” Đến thế giới này đã lâu, y dần quen với sự gϊếŧ chóc và cái chết, nhưng vẫn khó mà chấp nhận.
Hàn Phi Tà đáp: “Bởi vì luôn có người để mắt đến cùng một thứ.”
Chiến Trạm nói: “Vậy nên khi vật chất phong phú đủ để đáp ứng nhu cầu của mọi người, thế giới sẽ trở nên đại đồng?”
Hàn Phi Tà nói: “Vậy còn tinh thần thì sao? Có người sinh ra thích giẫm lên đầu người khác, nhưng không ai thích bị người khác giẫm lên đâu.”
“…” Chiến Trạm nói, “Chẳng lẽ thật sự phải vô dục vô cầu mới có thể thiên hạ thái bình sao?”
Hàn Phi Tà nói: “Đã vô dục vô cầu, thì sinh tử cũng không quan trọng, vậy hà cớ gì phải ăn uống mỗi ngày cho tốn công?”
Chiến Trạm: “…” Vậy kết quả là, chết đi một lần cho hết trăm phiền não sao?
Một mũi tên lạnh từ bên hông bay tới, Chiến Trạm chưa kịp phản ứng đã bị Hàn Phi Tà giơ tay chụp lấy. Đôi mắt hắn hơi híp lại, lạnh lùng nhìn chỗ xuất phát của mũi tên, tay còn lại từ từ tụ khí dương hỏa.
Chiến Trạm hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
“Kiếm tôn! Duy trì hồn thể, đợi ta.” Hàn Phi Tà nói xong, người lập tức biến mất tại chỗ.
Chiến Trạm thấy vị trí mà Hàn Phi Tà vừa nhìn đột nhiên sáng lên, ngay sau đó căn nhà bên cạnh sụp đổ một nửa. Y thấy người bên dưới bắt đầu chú ý về phía mình, liền ngoan ngoãn tiến vào trạng thái hồn thể kỳ cố thần, nhưng không ở lại tại chỗ. Y biết Hàn Phi Tà mang theo Bạch Mộng Chi Tâm, không sợ hắn không thấy mình, liền chạy tới xem trận chiến.
Hiện tại, lực lượng có thể xuất hiện trên chiến trường có thể là: liên minh thông gia của Hàn gia và Lam gia, phe bảo hoàng của Vân gia, Vệ gia và Tư Đồ gia, thế lực đứng sau là Kỳ Lân thế gia, quân đội Bạch Mộng Sơn phân tán, và Chiến gia?
Chiến Trạm sờ cằm, đoán rằng bây giờ trên chiến trường có thể là phe bảo hoàng, liên minh thông gia và Chiến gia. Con cháu của hai siêu gia tộc không thể yếu như vậy.
“Chiến gia là loạn tặc, mọi người đều có thể tru diệt!” Trong khi những người khác đang đánh nhau mệt mỏi, đột nhiên một người cưỡi ngựa trắng, cầm kiếm dài, lao vào chiến trường với tốc độ cực nhanh, gϊếŧ vài người rồi lại rút đi.
Khí thế của phe bảo hoàng vốn uể oải, dần dần lấy lại thế cân bằng. Nhưng đối phương được huấn luyện kỹ lưỡng, dù bị đợt tấn công bất ngờ làm xao lãng tinh thần, nhưng nhanh chóng tái lập đội hình, tổ chức tấn công.
Chiến Trạm sau khi nhìn rõ người ngồi trên con ngựa trắng liền nhân cơ hội ngồi phía sau hắn.
Ngựa trắng nhanh chóng từ chiến trường này lao tới chiến trường khác, vẫn dùng cách thức cổ vũ tương tự.
Chiến Trạm nhìn mà lắc đầu, lẩm bẩm sau lưng hắn ta: “Vệ Long à Vệ Long, mới chia tay không bao lâu, trí tuệ của ngươi sao càng lúc càng thụt lùi như vậy?” Cách này tuy có thể tạm thời nâng cao sĩ khí, nhưng không có tác dụng xoay chuyển cục diện. Theo y, thà chọn một chiến trường, yên tâm mà chiến thắng một nơi, dù sao với thực lực của Vệ Long, tham gia bất cứ nơi nào cũng có khả năng quyết định thắng thua.
Vệ Long sau khi cổ vũ xong một vòng không quay lại mà vào một ngôi nhà trên con phố vắng vẻ.
Ngôi nhà này nhìn bên ngoài rất bình thường, nếu không có Vệ Long dẫn đường, Chiến Trạm quyết không nghĩ ra…
Đại bản doanh của Vệ gia lại ở đây!
Y kinh ngạc nhìn Vệ Hưng ngồi xe lăn đi ra, khuôn mặt khá anh tuấn vì không cạo râu nên trông âm trầm. Hắn hỏi: “Tình hình bên ngoài thế nào?”
Vệ Long nói: “Có lẽ không giữ nổi.”
Chiến Trạm nói: “Giữ không phải bằng lời nói và vài cái đầu, mà phải bằng hành động thực tế.”
Vệ Hưng nói: “Chiến Bất Bại điều đến toàn bộ quân đội tinh nhuệ nhất, số lượng đông đảo, thua chỉ là vấn đề thời gian.”
Vệ Long nói: “Nhị ca vẫn chưa từ chỗ bệ hạ trở về sao?”
Vệ Hưng mặt trầm xuống, giọng điệu mỉa mai: “Hắn bây giờ một lòng một dạ theo Kỳ Lân thế gia, làm sao nghĩ đến chúng ta?”
Vệ Long nhìn chân Vệ Hưng, không dám nói gì.
Vệ Hưng lại hỏi: “Đệ có thấy con tiện nhân đó ngoài đó không?”
Vệ Long nói: “Không. Công chúa nàng…” Hắn cẩn thận nhìn Vệ Hưng một cái, thấy hắn không nổi giận, mới tiếp tục nói, “Nghe nhị ca nói, từng ở cùng Vân Tiêu Tiêu và Ngư Thanh Sầu.”
“Haha. Nó biết chọn chỗ dựa thật.”
“Nhưng cả hai cũng đã chết.”
Vệ Hưng cười lạnh nói: “Trong dự liệu, tất cả những ai tiếp cận nó đều không có kết cục tốt.”
Vệ Long nhìn chân hắn, miệng động đậy nói: “Đại ca, mặc dù huynh không bao giờ nói cho đệ biết chân huynh làm sao bị gãy, nhưng đệ đoán được, có phải là do Kỳ Lân thế gia?”
Sắc mặt Vệ Hưng biến đổi, trở nên dữ tợn kinh khủng, một lát sau mới nói: “Đúng vậy. Chính là bọn họ. Nhưng không thể hoàn toàn trách họ, nếu không phải tiện nhân kia ở bên cạnh đổ dầu vào lửa, ta làm sao nhất thời xúc động… Bây giờ ta mới biết, tất cả những gì nó làm đều vì tên họ Lam kia, Lam Tuấn Viễn!”
Vệ Long nghiến răng ken két, đau khổ nói: “Đại ca, đều là lỗi của đệ! Nếu đệ có thể lấy Tần Văn Nhã, có lẽ chúng ta đã có thể…”
“Đừng nói nữa!” Vệ Hưng thô lỗ cắt ngang hắn, “Bây giờ còn nói những thứ này làm gì! Tiếp tục như vậy, cả nhà họ Vệ chúng ta sẽ bị diệt dưới tay Vân Mục Hoàng!”
Vệ Long kinh ngạc nói: “Đại ca, ý huynh là gì?”
“Ngươi vẫn chưa nhìn thấu sao? Ta lấy công chúa, nhị ca vào quân đội, đều do Vân Mục Hoàng sắp xếp. Mục đích của hắn, chỉ là muốn lợi dụng chúng ta triệt để… Sau khi chân ta bị gãy, ngươi có nghe hắn nhắc đến ta một câu nào không?”
“Bệ hạ luôn có thưởng…”
“Haha! Thưởng vài thứ không quan trọng, nhưng không hề đề cập đến tương lai của ta. Hắn không dám chọc vào Kỳ Lân thế gia thì thôi, nhưng với con tiện nhân Vân Thủy Linh cũng là muôn vàn dung túng. Ta nhìn ra, hắn căn bản muốn dùng nó để lấy lòng Kỳ Lân thế gia, tốt nhất là có thể bám vào Tề Ngang Hiên. Đáng tiếc Tề Ngang Hiên là người thế nào, làm sao lại muốn một chiếc giày rách mà người khác đã từng đi.”
Những bí mật của hào môn như thế này, bình thường thật là có mua cũng không được, Chiến Trạm đứng bên nghe mà say mê.
Trong ba anh em thì Vệ Long là đơn thuần nhất, hắn nghe mà lắc đầu liên tục: “Sao có thể như vậy?”
“Tóm lại, đệ nghe ta nói! Lần này, chúng ta tuyệt đối không thể đi theo Vân Mục Hoàng
nữa!” Vệ Hưng nói.
Vệ Long hỏi: “Ý của đại ca là…”
Vệ Hưng nói: “Ta cược vào Chiến gia!”
Nếu như không phải không muốn đối phương cảnh giác với mình, Chiến Trạm thật sự muốn nhảy ra giơ ngón cái mà nói: “Huynh đệ, có mắt nhìn.”
Vệ Long lập tức phản đối: “Không được, Chiến gia cũng có tiện nhân.”
Chiến Trạm có dự cảm không lành.
Vệ Long nói: “Đệ nhìn mặt Chiến Trạm là muốn đấm y rồi.”
Chiến Trạm: “…” Đẹp trai dễ bị ghen tỵ.
Vệ Hưng nói: “Việc nhỏ không nhịn dễ hỏng việc lớn. Thà theo Chiến nguyên soái còn hơn là theo Vân Mục Hoàng thứ vô tình vô nghĩa thỏ chết gϊếŧ chó, chim hết cất cung này!”