Bàng Quan Bá Khí Trắc Lậu

Chương 1: Lời tựa

“Biến... mẹ... mi...”

Bóng đen ôm vật nào đó từ trên không rơi xuống.

Di ngôn lâm chung, thành thiên cổ tuyệt xướng.

Muốn biết chân tướng thế nào? Hãy xem thần kỹ tua ngược.

"Mi... mẹ... biến..."

Bóng đen ôm vật nào đó trở lại trên lầu.

Chuyện quay ngược trở về năm phút trước.

Bóng đen, cũng chính là nam chính thứ nhất của câu chuyện này mò ra một mẫu truyện miễn phí đã hoàn dài hơn một trăm vạn chữ, sau khi hớn ha hớn hở tốn ba giờ ngồi đọc một phần tư, càng đọc càng thấy bứt rứt. Vai nam chính trong truyện sau khi luyện một loại công pháp không thể tới gần nữ sắc, không ngờ thực sự không gần nữ sắc, rõ ràng công cụ gây án còn treo ở đũng quần chỗ thõng tay là có thể sờ được! Y thực sự không thể tin được cư nhiên có loại văn mà tác giả cha ruột không cho con mình giải quyết vấn đề hôn nhân, nhịn không được lật tới kết cục, phát hiện nam chính không ngờ... thực sự... Tay quẩy dưa leo ăn cả đời.

Chuyện này không khoa học.

Y nhảy đến khu bình luận, mười ngón như bay, lách cách gõ nhanh:

Không có phụ nữ không đáng sợ, ta chờ ma thú hóa hình người. Không có JJ không đáng sợ, cầm dưa leo cũng có thể cắm. Không có tình cảm không đáng sợ, ăn chút xuân dược liền cuồng hóa. Sợ là sợ, có phụ nữ coi như tranh tường, có dưa leo nhưng không dùng đến, một đường thăng cấp đến kết cục, vẫn cứ một mình xông pha trong trời đất.

Không có phụ nữ không thoải mái a! Tác giả!

"Cạch."

Y mới vừa nhấn nút gởi, chợt nghe ban công truyền đến tiếng nứt quỷ dị, giống như có vật gì đó bị bẻ gãy.

Đây là một khu dân cư nhỏ cũ, không có nhà giàu nào, trước đây y nghĩ rất an toàn, nên không lắp cửa sổ chống trộm, nhưng nghe nói có ăn trộm hành nghề trên cao ngã chết còn đi tìm chủ nhà đòi bồi thường ngược, lại nghĩ thế giới bao la không có gì không thể, khó đảm bảo không có trộm xông vào nhà vắng chủ, vì vậy, thuận tay cầm lên cái máy tính xách tay 17 inch loại cũ dày nặng, rón ra rón rén đi đến ban công.

Y tiết kiệm điện, lúc mở máy tính tuyệt không bật đèn, khi máy tính xách tay vừa đóng lại, trong phòng liền tối om, ngược lại bên ngoài có ánh trăng soi, sáng trắng, nhìn rõ bóng người đang lén lút bò lên từ bên ngoài.

Không ngờ thực sự gặp trộm.

Y thừa dịp đối phương bò vào ban công, bước nhanh đến, chuẩn bị dứt khoát tung một chiêu đập cho gã hôn mê. Ai ngờ, vừa mới tới gần, còn chưa kịp giơ tay, thì lòng bàn chân trượt một cái, giẫm trúng một cây gì đó tròn tròn, thân thể thoáng cái bay vèo ra ngoài, mắt mở trừng trừng sượt qua vai kẻ trộm, rơi xuống theo kiểu lộn nhào.

Thời khắc mấu chốt, mất hết hy vọng, chỉ có một lời, suy nghĩ nhanh như chớp, thốt ra:

"Biến mẹ mi..."

—— Đây là một đoạn dạo đầu xuyên việt rất giống vụ án gϊếŧ người.