Vũ Ly Của Ngày Mưa

Chương 4: Nhìn thấy

14.

Hơn một tuần sau đó anh mới tỉnh dậy.

Anh từ từ mở mắt.

Vì tôi đang nghĩ vu vơ nên không chú ý đến anh lắm. Tôi vẫn ngồi cạnh giường anh thầm mắng anh đáng đời, không hề để tâm đến đôi mắt đang nhìn chằm chằm mình.

Qua một hồi lâu sau như cảm giác được gì đó, tôi mới giật mình nhìn vào anh thì phát hiện anh đang nhìn về hướng tôi, nói đúng hơn là đang nhìn tôi.

Tôi quay qua quay lại, chả có ai trong phòng ngoài tôi và anh. Tôi mắng anh là lão già chết tiệt, làm tôi là ma mà cũng sợ chết khϊếp.

Anh vẫn nhìn tôi chằm chằm, mãi sau mới mở miệng hỏi:

"Cậu là ai?"

Tôi không tin vào tai mình, vẫn ngó xung quanh kiểm tra lần nữa, lại vô tình bắt gặp ánh mắt khó chịu của anh. Một suy nghĩ đáng sợ bỗng chốc xuất hiện trong đầu tôi, tôi giơ ngón tay chỉ vào mình trước mặt anh như để xác nhận.

Anh nhìn tôi, mệt mỏi chớp mở đôi mắt.

"Cậu đó."

Một cảm xúc khó tả trào dâng trong trái tim tôi, tôi xúc động đến muốn khóc, không ngờ có người nhìn thấy tôi, người đó còn là anh nữa. Tôi mừng quá, định bộ trả lời thì lại nhớ đến câu hỏi của anh, anh đã hỏi tôi là ai. Quả nhiên là vậy, anh không hề nhớ tôi là ai cả, thậm chí ngay cả khuôn mặt tôi, anh cũng không hề ghi nhớ.

Tôi kịp trả lời một chữ "Em" rồi liền dừng lại.

Đó là cách tôi luôn xưng hô với anh trước khi, mấy chục năm trôi qua đến khi anh đã là một ông già, tôi cũng chưa từng thay đổi. Mỗi khi nói chuyện với anh dẫu anh không thể nghe thấy, tôi luôn xưng "Em" tình cảm như thế.

Tôi thu hồi nhanh cảm xúc mừng rỡ, bình tĩnh trả lời anh.

"Tôi chỉ là một hồn ma lang thang thôi."

Buồn cười thật, chúng ta đã kết hôn từng ấy năm, tôi cũng đã bên cạnh anh từng ấy năm, vậy mà cuối cùng chỉ có thể xưng người dưng với anh.

Đáy mắt anh có hơi dao dộng, có thể do tôi nhìn nhầm nhưng hình như đôi mắt anh có hơi rưng rưng, chóp mũi bên dưới chiếc máy hô hấp ửng đỏ lên một cách kì lạ. Tôi liếc nhìn số liệu trên chiếc máy đo bên cạnh, nó cũng có một chút biến động nhẹ.

Anh khóc à? Tại sao anh lại khóc?

Tôi không nghĩ anh sẽ khóc. Cùng anh bao nhiêu năm tôi chưa thấy anh khóc bao giờ, giờ đây anh lại nghẹn ngào như một đứa trẻ. Hay anh đang sợ hãi với việc nhìn thấy tôi, một hồn ma cô đơn bám trụ bên cạnh anh? Hay đơn giản là anh sợ hãi với cái chết, việc nhìn thấy tôi chứng tỏ thời gian của anh không còn nhiều nữa.

Anh rất nhanh lấy lại được bình tĩnh đúng như tác phong của anh. Anh yếu ớt hỏi tôi, trong câu hỏi mang theo ý thăm dò.

"Tại sao cậu lại ở đây?"

Tôi tất nhiên quá ngốc, không nhận ra hàm ý trong câu nói của anh liền thành thật trả lời.

"Có một người mãi tôi không muốn rời xa.", vẻ mặt của tôi lúc ấy có hơi buồn, không để ý đến bàn tay đang nắm chặt ga giường của anh.

16.

Như một phép màu cũng như một điềm báo, chồng tôi có thể thấy được tôi, chỉ một mình tôi mà không có ai khác.

Chúng tôi bắt đầu trò truyện và cùng nhau làm những việc mình thích nhiều hơn. Không có lúc nào chúng tôi không có chủ đề để nói chuyện. Tôi nhận ra mình hợp với anh ấy nhiều hơn mình tưởng.

Ngày qua ngày, sức khoẻ anh ấy cũng càng yếu dần đi nhưng may mắn có tôi bên cạnh, anh cũng không cảm thấy quá ủ rũ. Anh bắt đầu học vẽ, thật sự anh vẽ rất xấu tôi nhìn mà chỉ biết nín cười. Anh đối với tôi cũng không tức giận mà chỉ chuyên tâm vẽ tiếp. Anh vẽ rất nhiều, ngày nào có thời gian anh đều vẽ, nhiều đến mức những chậu hoa, những bộ phim hay những món ăn anh từng thích anh đều không ngó ngàng tới nữa. Cứ có thời gian anh sẽ đến phòng vẽ để tu luyện kĩ năng.

Bắt đầu là từ những con thú đến hoa quả và cuối cùng là con người. Dẫu không đẹp lắm nhưng anh ấy đã lên tay. Dần người anh ấy vẽ mỗi ngày cũng ra hình ra dạng. Bất ngờ làm sao, đó lại là tôi. Tôi cảm động nhìn anh rồi nói lời cảm ơn, anh cũng chỉ đáp lại tôi.

"Tôi không muốn quên một lần nào nữa. Vũ Ly, chừng nào em mới hết lừa dối tôi."

Tay anh run run nhưng anh vẫn chăm chú vào bức vẽ của mình, để lại tôi ngỡ ngàng ở đó.

"Thì ra anh đã biết..."

"Tôi không ngốc nghếch như em. Tới lúc chúng ta nên nói rõ mọi chuyện rồi."

Anh cất bút rồi đứng dậy rời đi, kéo theo tôi buồn bã phía sau.

Nếu anh đã phát hiện ra tôi rồi, có phải anh sẽ chán ghét tôi không? Anh sẽ không nói chuyện và bên cạnh tôi nữa?

Nghĩ đến đây tôi không khỏi ủ rũ bay theo anh.

17.

Anh ngồi đối diện tôi, nhẹ nhàng nói chuyện với tôi. Nhưng tôi thì lại nghĩ khác, trông anh hiện tại chả khác gì đang thẩm vấn tôi. Anh hỏi tôi rất nhiều, tôi cũng từ từ giải đáp mọi thắc mắc của anh.

"Em đã bên cạnh tôi suốt từng ấy năm? Vì sao vậy? Tại sao em không đi đầu thai?"

Quả là câu hỏi rất khó.

"Vì em yêu anh."

Anh bất ngờ với câu trả lời của tôi.

"Sau từng ấy năm?", anh như muốn chắc chắn lại lần nữa.

"Anh là người em đã dành gần như cả cuộc đời để yêu, em nhận ra sau khi chết đi mình vẫn không hết yêu anh được. Thế nên em đã bị trói buộc với anh, cho đến khi anh đi hết cuộc đời mình, ước nguyện được bên cạnh anh cả đời cũng sẽ hoàn thành, lúc đó em cũng sẽ rời đi."

"Tôi không đáng.", anh có chút buồn bã nhìn tôi.

"Anh không cần tự trách, em tự nguyện mà.", tôi thật lòng trả lời anh.