Xuyên Thành Vị Hôn Phu Tra A Của Nữ Chính

Chương 19

Không hiểu sao ngọn lửa trong lòng chị Trần lại cháy lên, cho dù việc được giáo dưỡng tốt khiến chị ta không thể nói lời thô tục, nhưng vẫn không thể tự kiềm chế cảm xúc của mình được.

“Cô còn muốn già mồm cãi láo tới khi nào?”

Chị Trần mở cửa sổ xe nhìn Cố Vấn ngồi chồm hổm trên mặt đất, giọng nói cay nghiệt và chua chát:

“Cố Vấn, nhà họ Tiêu không nợ cô cái gì cả, tất cả những gì xảy ra vào ngày hôm nay đều là do tự cô gieo gió gặt bão mà thôi.”

Chị Trần còn muốn nói gì nữa.

Nhưng lại bị một giọng nói có hơi trầm khàn cắt đứt.

Tiêu Oản: “Chị Trần.”

Omega có thể chất quá yếu, cho dù chỉ bị dính chút nước mưa mà cũng khiến cho Tiêu Oản cảm thấy có chút khó chịu.

Tiêu Oản mở mắt ra, cô ấy nhàn nhạt nhìn chị Trần một cái, lời của chị Trần lập tức dừng ở bên miệng và không nói nữa.

Cố Vấn cố gắng chịu đựng cảm giác đau đớn để đứng dậy từ dưới đất, sau đó cô mở cửa xe ra rồi im lặng không lên tiếng ngồi ở ghế sau, giống như là sợ làm bẩn chiếc xe, cô ngồi cuộn mình thành một cục.

Cả người cô vốn dĩ đã rất nhỏ bé, gương mặt trẻ trung.

Lúc này trông cô có vẻ rất ngoan ngoãn.

Và có hơi đáng thương.

Tiêu Oản nhìn Cố Vấn qua kính chiếu hậu, cảm giác bất lực trong lòng càng ngày càng rõ ràng hơn.

Một lát sau, Tiêu Oản nhắm mắt không muốn để ý đến cô nữa.

Chiếc xe vững vàng chạy trên đường cái, giọt mưa điên cuồng cọ rửa thân xe, không bao lâu sau bên trong xe truyền đến vài tiếng ho khan trầm thấp.

Tiêu Oản im lặng mở hệ thống sưởi.

Rồi sau đó cô ấy giương mắt tùy ý liếc qua kính chiếu hậu một cái.

Cô gái co rúm người lại trên ghế, lạnh đến mức run rẩy cả người.

Thật kinh khủng.

Như một con chó không ai cần.

Trông Cố Vấn của hiện tại có chút trùng khớp với Cố Vấn ở ngoài đường, vào lần đầu tiên mà Tiêu Oản gặp được cô, khi đó Cố Vấn rất nhỏ gầy, hấp hối ngồi xổm ở ven đường, quần áo rách rưới trên người cô gái không đủ để che thân, chớ đừng nói chi là giúp cho cô bé chống đỡ giữa trời đông giá rét đang ăn mòn sức lực của cô.

Đôi môi cô gái trở nên tím tái, cả người run lên bần bật và rụt lại, cô dùng cánh tay ôm lấy bản thân để sưởi ấm, làn da trần trụi lộ ra bên ngoài bị đông lạnh đến mức nó trở nên tái nhợt và khô cằn.

Giống như bất cứ lúc nào cô cũng có thể bị chết cóng.

Hàng năm mỗi lần xảy ra chiến loạn thì có rất nhiều trẻ mồ côi bị chết cóng ở ven đường, cô gái này cùng lắm cũng chỉ là một trong số đó mà thôi, có lẽ không lâu sau cô gái này cũng sẽ chết đi.

Tiêu Oản không có hứng thú đối với những thứ này cho lắm.

Cô ấy không phải là một người có tấm lòng lương thiện và từ bi, cô ấy không có cảm giác gì đối với việc nhìn thấy mạng người như cỏ rác, người sống chết dần chết mòn.

Ngay khi Tiêu Oản định nhìn sang chỗ khác thì cũng là lúc cô gái đó vừa vặn ngẩng đầu lên.

Tầm mắt hai người nhìn nhau trong chốc lát.

Đôi mắt cô gái rất sáng.

Cho dù cách cửa sổ xe, cách tuyết bay đầy trời, cách mấy khoảng cách giai cấp không vượt qua được, Tiêu Oản vẫn có thể nhìn thấy ánh sáng không thể bình ổn trong đôi mắt của cô gái, ánh sáng ấy đã đột nhiên giúp cho cô gái đó sống lại.

Giống như thể cô gái đó không còn là trẻ mồ côi lang thang sống tạm bợ để sinh tồn, mà linh động sống động như con hươu trong rừng, ngây thơ như cá bơi trong hồ vào ngày xuân.

Lúc này Tiêu Oản mới tinh tế đánh giá cô gái này.

Cô gái đó có vẻ ngoài trông rất ngoan, rất đáng yêu.

Tiêu Oản ở trong xe ấm áp, hứng thú nhìn về phía cô gái mặc quần áo rách rưới không đủ để che thân trong trời đông giá rét.

Cô gái cũng nhìn về phía cô ấy.

Rõ ràng là hai người ở hai thế giới khác nhau, nhưng lại hấp dẫn lẫn nhau đến lạ.