Xuyên Thành Vị Hôn Phu Tra A Của Nữ Chính

Chương 11

Khí hậu ở thành phố Nam hay thay đổi, từ trước đến nay nguyên chủ lại không thích mang ô, trước mắt mưa rất lớn, rõ ràng không đi được, Cố Vấn mới vừa xuyên sách đến đây nên cũng không có người quen gì, hơn nữa các mối quan hệ xã hội của nguyên chủ phức tạp đến mức một lời khó nói hết, không cần suy nghĩ cũng biết có hỏi mượn ô cũng không có ai cho cô mượn.

Cũng may trong điện thoại di động của nguyên chủ có địa chỉ gia đình nên không đến mức khiến cho cô vừa tới đã lập tức không tìm thấy được đường về nhà.

Nhưng mà trời không chiều theo lòng người, đợi cho đến khi các học sinh đều lục tục đi hết rồi thì mưa vẫn chưa ngừng rơi, thậm chí trong lúc đó cô còn đợi được mấy ‘người quen cũ’ của nguyên chủ.

Trong cầu thang có mấy nam sinh đi ra, bên cạnh những nam sinh đó còn có vài nữ sinh trang điểm đậm, một nam sinh trong đó nhìn thấy Cố Vấn chế nhạo nói: “Đây không phải là chị Vấn sao?”

“Hôm nay tôi vừa mới nhắc về chị xong, không ngờ lại có thể gặp được chị ở chỗ này.”

Chu Dục có chút hứng thú đánh giá Cố Vấn, lại nhìn sang Bạch Trăn ở bên cạnh mình rồi nói: “Vừa hay hôm nay chị Bạch cũng ở chỗ này, chị có muốn đi ra ngoài uống một ly hay không?”

“Chu Dục, hình như tôi không có đồng ý tối nay ra ngoài uống với mấy cậu.” Bạch Trăn đứng giữa đám nam sinh trào phúng nói, nhưng ánh mắt vẫn nhìn Cố Vấn:

“Còn nữa, những người theo đuổi tôi nhiều đến mức có thể xếp thành hàng dài từ đây ra tận cổng trường đấy, mà tại sao cậu cứ phải đưa sang cho tôi người ở bên cạnh cậu thế hả?”

Chu Dục lại thờ ơ nói: “Này nha, tôi và chị Vấn là người quen cũ của nhau, chị cứ cho chị ta một cơ hội đi, dù sao tất cả mọi người cũng chỉ chơi đùa với nhau thôi mà.”

Đột nhiên cách đó không xa truyền đến một tiếng cười khẽ, kèm theo giọng nói trầm thấp đặc biệt của nam sinh tuổi dậy thì.

Một nam sinh với thân hình cao lớn đi ra từ trong bóng tối, nam sinh ấy có mái tóc ngắn gọn gàng màu đen, một vai đeo cặp sách, một tay để sau lưng, tay kia đút vào trong túi quần, dáng vẻ có vài phần kiêu ngạo và tự cao tự đại.

Nam sinh nhìn Chu Dục rồi trầm giọng nói:

“Chu Dục, cậu đừng suy nghĩ bậy bạ với bạn gái của tôi đấy.”

“Anh Sở, nếu em biết anh ở đây thì em đâu có dám nói như vậy đâu.”

Chu Dục nhíu mày, có nghĩ thế nào cũng không ngờ rằng học sinh giỏi ở lớp tinh anh này lại cố ý chờ Bạch Trăn tan học, dù sao từ trước đến nay Sở Châu luôn tỏ vẻ xa cách với người khác.

Chu Dục vô cùng bình tĩnh đánh giá hình thể của Sở Châu và Cố Vấn, hai người đều là Alpha cao cấp, chiều cao không chênh lệch nhau nhiều lắm, nhưng Cố Vấn trông có vẻ gầy gò hơn chút, nếu Cố Vấn bởi vì chuyện này mà đánh nhau với Sở Châu thì không thể nói là Cố Vấn sẽ thua được.

Sở Châu đi tới bên cạnh Bạch Trăn, ý tứ ám chỉ nói:

“Yên tâm, có vài người còn chưa đáng để tôi đặt vào trong mắt đâu.”

Alpha thường có ham muốn chiếm hữu đối với Omega mà mình nhận định, Alpha cấp cao thì ham muốn chiếm hữu càng lớn, thậm chí ở trong trường học cũng đã nhiều lần xuất hiện sự kiện hai Alpha đánh nhau để tranh giành một Omega với nhau.

Chu Dục im lặng một lát, nghĩ đến buổi sáng mình vừa bị xử phạt nên không muốn tham dự nữa, ngay cả Bạch Trăn cũng kéo cánh tay Sở Châu:

“Đừng nói nữa.”

Nhưng Cố Vấn lại không hề tức giận vì bị Sở Châu kɧıêυ ҡɧí©ɧ, cô chỉ đứng yên tại chỗ và bình tĩnh nói: “Nói xong chưa?”

Trong giọng nói có chứa cảm xúc phức tạp không thể nói rõ ra được.

Sở Châu nhíu mày, anh cảm thấy được một cảm giác khá khó chịu và bực bội, giống như bản năng muốn sống nào đó được khắc ở trong gien đang kêu gọi anh phải tránh xa Alpha trước mắt mình ra.

Chờ đến khi đám người Sở Châu rời đi rồi.