Đây là một trường học quý tộc, nhưng cũng có không ít bình dân thi vào, mà bình dân ở trường học này không có quyền lên tiếng nhất.
Huống chi bản thân đám Alpha nam này đã có gia thế ưu việt, ngay cả lãnh đạo trường nhìn thấy cũng phải cho vài phần mặt mũi, bởi vậy mấy người bọn họ tùy ý làm bậy ở trong trường học.
Trong tiếng cười ồn ào, một giọng nói lạnh lẽo vang lên cực kỳ đột ngột, theo đó là tiếng bước chân trầm ổn:
“Trong trường cấm dụ dỗ Omega bằng pheromone.”
Từ đầu hành lang xuất hiện một nữ sinh khí chất cực kỳ xuất chúng, dáng người của nữ sinh cao gầy, ánh mắt sáng ngời, trên người mặc đồng phục xanh trắng rất thường thấy, nhưng bộ quần áo này ở trên người cô ấy lại có loại kinh diễm không phù hợp với chung quanh.
Cô ấy có một tấm thẻ công tác màu đỏ trên ngực với một vài từ bắt mắt.
Chủ tịch hội học sinh.
Lớp 11 – 1: Tiêu Oản.
Nữ sinh đeo kính đi theo phía sau cô ấy nghe được những gì Tiêu Oản nói, bèn nhìn lướt qua phía trước, lập tức bịt mũi, vẻ mặt ghét bỏ nói:
“Chất kí©ɧ ŧɧí©ɧ tố này thật khó ngửi.”
“Đám Alpha nam này ngày càng tràn đầy tinh lực, thích không có việc gì là lại kiếm chuyện.”
Đám Alpha nam đi theo phía sau Tiêu Oản nằm không cũng dính đạn, vội vàng phủi sạch chính mình:
“Đào Tri Chi ngươi nói như vậy là không đúng, vẫn có Alpha nam ưu tú như bọn tớ mà.”
Đào Tri Chi a một tiếng, không đấu võ mồm với đám Alpha nam.
Chu Dục hiển nhiên không nghĩ tới sẽ gặp Tiêu Oản ở chỗ này, bất giác thu liễm pheromone, ôm cánh tay lui về phía sau một bước, sắc mặt ửng đỏ chưa dứt, không phục nói:
“Hội trưởng, chị Vấn có thể tụm một chỗ với Omega mà chơi đùa, tại sao tôi và bạn học tiến hành trao đổi thân thiện thì lại biến thành dùng pheromone dụ dỗ Omega?”
Lời vừa ra khỏi miệng, Chu Dục đã hối hận.
Mấy người ở đây đều biết quan hệ giữa Cố Vấn và Tiêu Oản, ai cũng hít một hơi khí lạnh.
Tất cả mọi người biết Tiêu Oản có một vị hôn phu từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nhưng vị hôn phu này lại là một tên không được tích sự gì
Tiêu Oản thi đứng thứ nhất, người nọ thi thứ nhất từ dưới đếm lên, trốn học hút thuốc uống rượu đánh nhau mọi thứ đều có.
Cái này còn chưa tính.
Mấu chốt là người nọ có Tiêu Oản còn không thỏa mãn, càng muốn chạy đi quấy rầy Omega khác, đã có Omega quậy đến hội học sinh rất nhiều lần.
Khiến cho trên mặt mọi người trong hội học sinh lúc xanh lúc tím, hận không thể gϊếŧ Cố Vấn, nhưng ngại mặt mũi Tiêu Oản nên không dám nói thêm gì.
Trong chớp mắt, không khí cứng đờ.
Tiêu Oản đứng tại chỗ hơi rũ mắt, ánh mặt trời bên người chiếu vào dưới lông mi của cô ấy phủ xuống một tầng bóng đen, làm cho người ta không nhìn rõ tâm trạng.
Tiêu Oản đột nhiên hơi nhúc nhích một chút.
Đám người cũng không dám thở mạnh, sợ Tiêu Oản giận chó đánh mèo, tuy rằng Tiêu Oản chưa từng nổi giận trước mặt người khác, nhưng người khác cũng không hiểu được vì sao bản thân lại sợ cô ấy.
Tiêu Oản bình tĩnh lấy bản xử phạt từ trong tay Đào Tri Chi.
Không nhanh không chậm nhớ kỹ tên của đám người Chu Dục, chỉ là lúc cô ấy đặt bút viết lên giấy, chữ viết của cô gái đẹp mắt cao gầy, trở nên có chút qua loa.
Tiêu Oản làm xong hết thảy, sắc mặt như thường nói:
“Vậy sao, có rảnh rỗi tôi sẽ quản cô ấy nhiều hơn.”
-
Sau khi Cố Vấn thoát khỏi Bạch Trăn, cô phát hiện sau gáy vô cùng ngứa ngáy, đang muốn tìm nhà vệ sinh để nhìn thử, nhưng cô không quen thuộc hoàn cảnh chung quanh, đành phải như con ruồi không đầu đi khắp nơi tìm kiếm, cũng may trên đường đi cũng không có ai tiến lên chào hỏi cô, đa số là vừa nhìn thấy cô từ xa đã nhường đường.
Ngay khi đi ngang qua góc rẽ.
“Bịch…”
Cố Vấn bất ngờ va phải một cơ thể mềm mại, đột nhiên dưới chân trượt một cái, cơ thể không thể khống chế ngã về phía trước, Cố Vấn hơi nhắm mắt, chuẩn bị sẵn sàng cho cơn đau khi ngã, nhưng đau đớn bất thình lình lại không đến.