"Nam m ngoan của ông, sao cháu lại đến đây? Cháu mau về nhà đi!". Diệp Bình Xuyên lo lắng nói.
Diệp Nam Âm chậm rãi bước đến. Do vừa chạy một quãng đường dài nên cô bé hơi mệt, không chạy nổi nữa.
Ánh mắt Dương Văn Khoa nhìn chằm chằm vào cô bé được mệnh danh là bà cô tổ của nhà họ Diệp. Người nhà họ Diệp cảnh giác đứng chắn trước mặt cô bé, ngăn không cho ông ta nhìn thấy cô.
Dương Văn Khoa cười khẩy, cho dù thông minh đến đâu thì cũng chỉ là một con nhóc, có thể làm được trò trống gì chứ.
Diệp Nam Âm từ đầu đến cuối không thèm nhìn Dương Văn Khoa lấy một cái, cô bé đi thẳng đến bên cạnh ông nội.
"Cứ đưa lương thực cho bọn chúng đi ạ".
"Nam m!".
Diệp Nam Âm lạnh lùng nói: "Tất cả trẻ con, về nhà hết cho tôi! Khi nào tôi gọi thì mới được ra ngoài, nghe rõ chưa?".
Mặc dù Diệp Nam Âm dáng người nhỏ nhắn, giọng nói lại càng nhỏ nhẹ hơn, nhưng lời cô bé nói ra, không một ai trong nhà họ Diệp dám xem thường.
Người lớn nhà họ Diệp bèn dắt díu đám trẻ con, ba bước ngoảnh đầu lại một lần, nhanh chóng rời đi.
Dương Văn Khoa cười lớn, con nhóc con sợ chết nhát này cũng biết điều đấy chứ.
Dương Văn Khoa cười hỏi Diệp Vĩ: "Lần trước em vợ tôi đến thu lương thực, bí thư Diệp nói là không có văn bản chính thức. Hôm nay đã có văn bản chính thức rồi đấy, cậu có muốn tự mình xem qua không?".
Bước lên bậc thang, Diệp Nam Âm nghiêng người, liếc nhìn Dương Văn Khoa: "Không cần".
Bà cô tổ đã lên tiếng, Diệp Vĩ chỉ cần im lặng đứng
Lầu ba lầu Bát Quái, một chiếc bàn tròn lớn đặt ở chính giữa, hai mươi tư chiếc ghế xoay quanh bàn tròn.
Ngày thường, lầu ba luôn trống không, thỉnh thoảng các tộc lão họp mới đến đây.
Họ không biết, lầu Bát Quái còn có tác dụng khác.
Diệp Nam Âm đưa tay về phía ba, Diệp Định Quốc bế con gái.
Diệp Nam Âm chỉ chỉ cái bàn.
"Muốn ngồi trên bàn à?"
Diệp Nam Âm gật đầu.
"Con chờ chút, ba lấy cho con một cái đệm!"
Trên mỗi cái ghế đều có đệm tựa, Diệp Định Quốc tiện tay lấy một cái đệm đặt lên bàn, còn vỗ vỗ: "Ngồi đi, mềm lắm, sạch sẽ lắm."
"Để ở giữa."
Ở giữa?
Các vị bối phận cao trong Diệp gia ngẩng đầu lên, tám xà nhà chống đỡ mái nhà của lầu Bát Quái.
Trung tâm bàn tròn lớn, đối diện trung tâm lầu Bát Quái.
Từ trung tâm xà nhà kéo dài ra ngoài, dưới mái hiên cong vυ't, mỗi đầu mái hiên đều treo một chiếc chuông gỗ được điêu khắc từ gỗ đào.
Những chiếc chuông được điêu khắc từ gỗ đều là vật trang trí, chuông gỗ lắc lư trong gió cũng không phát ra tiếng động nào.
Dương Văn Khoa ngồi có chút không kiên nhẫn, một chân buông xuống, một chân khác lại gác lên, liên tục rung đùi.
"Đi, mau đi giục, bảo bọn họ nhanh lên một chút, lát nữa còn phải đi công xã tiếp theo."
Dương Thạc, cô út kiêm thư ký của Dương Văn Khoa, nhìn thoáng qua, trước sau trái phải đều là người của họ, người Diệp gia một người cũng không có ở đây.
Trên bậc thang có một con ngỗng đang nằm kêu cạc cạc, bên cạnh còn có một con mèo tam thể, nhe răng trợn mắt, đây là đang cười sao?
"Đứng ngây ra đó làm gì, đi giục đi!" Dương Văn Khoa ngồi không yên, đứng dậy.
"Dạ, cậu đừng vội, cháu đi ngay đây."
Trong thôn cũng không quen thuộc, vừa rồi thấy người nhà họ Diệp lên lầu, Dương Thạc muốn lên lầu gọi người, bị Diệp Vĩ chặn ở cửa.
"Muốn lương thực, đến nhà xã viên mà lấy."
"Mày..."
Rầm một tiếng, cửa lớn lên lầu đóng sầm lại.
Lầu một lầu Bát Quái bốn mặt đều thông thoáng, chỉ có lên lầu hai là có cửa, Dương Thạc tức giận đá một cái vào cửa lớn, đá trúng mũi chân, đau đến mức anh ta phải hít sâu một hơi.
"Cạc cạc cạc!"
"Meo..."
Dương Thạc giận không có chỗ trút, được lắm, hai con vật các ngươi cũng dám xem thường ông đây, lát nữa sẽ hầm hết các ngươi.
Dương Thạc khập khiễng đi ra: "Cháu thấy bọn họ không muốn phối hợp, chúng ta tự đi lấy thôi."
"Hừ, tưởng tôi không dám chắc!"
Lần này, Dương Văn Khoa ông ta chiếm lý, công xã Diệp Cừ nếu dám không phối hợp, ông ta có rất nhiều lời muốn nói.
"Đi!"
Dương Văn Khoa dẫn người vào thôn, họ không hề phát hiện, họ vừa rời khỏi lầu Bát Quái, mỗi bước đi, con đường dưới chân đều khác nhau.
Chu Dịch có nói, bát quái, có thể thấu hiểu đạo lý của thần minh, tình cảm của vạn vật!