Diệp Định Quốc trừng mắt: "Thi vào Tộc học là để con học hành cho tốt, chứ không phải để ngày nào cũng mang cơm cho em gái."
"Hừ, con thích thế." Diệp Sương quay đầu bỏ chạy.
Mọi người trong nhà họ Diệp uống canh hoa đào xong, túm năm tụm ba xuống núi, chỉ còn lại những đứa trẻ và cha mẹ chúng phải tham gia kỳ thi tuyển vào Tộc học buổi chiều ở lại, mọi người đều đến nhà ăn để ăn trưa.
Chuyện thi tuyển vào Tộc học không cần Diệp Nam Âm phải lo, Hứa Tĩnh ôm con gái quay về Phục Long Tuyền nghỉ ngơi.
Thấy cô út đã đi xa, Chu Hiểu Lệ sốt ruột: "Sao anh không cho em đi tìm cô út , nhỡ đâu..."
"Là phúc không phải họa, là họa thì khó tránh khỏi!" Diệp Tuấn Kiệt tin rằng, cho dù có chuyện gì xảy ra, anh nhất định có thể sống sót.
Chu Hiểu Lệ lo lắng cho sự an nguy của chồng, cũng chẳng còn tâm trí đâu mà quan tâm đến việc thi cử của hai đứa con trai. Diệp Đông và Diệp Bắc cũng không chịu thua kém, cuối cùng cũng thi đỗ.
Nói là chuyện vui, nhưng khi hai anh em nghĩ đến cha mình, trên mặt không hề có chút vui mừng nào.
"Đừng sợ, ông nội tôi thường nói sinh tử có số, lo lắng cũng vô ích thôi."
Diệp Sương liếc xéo Diệp Đông: "Hơn nữa nhà các cậu bao nhiêu năm nay cũng chẳng thèm về, lần này gặp chuyện chẳng lành mới vác mặt về, còn khiến em gái tôi nhìn ra cha cậu gặp nguy hiểm, coi như vận khí cũng tốt lắm rồi đấy."
Diệp Thu đồng tình với Diệp Sương: "Dù sao cũng tốt hơn là chết ở ngoài đường chẳng ai biết."
Diệp Đông tức giận, làm ra vẻ muốn đánh người: "Ý các cậu là gì? Chẳng lẽ các cậu không muốn cha tôi được sống yên ổn hay sao?"
"Phì, đừng có mà không biết lòng tốt của người khác, chúng tôi rõ ràng đang an ủi cậu đấy."
Diệp Sương chống nạnh: "Cậu không biết phân biệt phải trái, còn muốn đánh người, cậu nghĩ tôi sợ cậu chắc?"
Diệp Sương vội vàng gọi Tiểu Mỹ đến, đánh nhau thì Tiểu Mỹ là lợi hại nhất.
Diệp Tiểu Mỹ chính là cô bé hôm qua Diệp Đông và Diệp Bắc gặp, cô bé biết đấm bốc và cả nhào lộn nữa.
Diệp Tiểu Mỹ vừa đến, trong lòng hai anh em Diệp Đông và Diệp Bắc bắt đầu có chút sợ hãi.
Diệp Sương ngẩng đầu lên: "Nể tình đều là người họ Diệp, tôi sẽ giúp các cậu đi hỏi thăm một chút."
"Thật sao?" Mắt Diệp Đông sáng lên, cậu ta biết Diệp Sương là chị gái của cô út nhà họ Diệp.
"Hừ, tôi là Diệp Sương, đã nói là làm."
Bên cạnh Tộc học chính là con đường dẫn đến Phục Long Tuyền, Diệp Sương một mình đi lên, Diệp Tiểu Mỹ, Diệp Thu, Diệp Đông và Diệp Bắc không dám lên, đều ở lại phía dưới chờ đợi.
Diệp Bắc: "Anh, sao chúng ta không tự mình lên đó hỏi?"
"Không được lên đó." Diệp Tiểu Mỹ nói.
"Vì sao?"
"Ông nội tôi nói, phía trên đó là cấm địa của nhà họ Diệp, nếu cô út không cho phép, chúng ta tự ý đi vào sẽ bị lạc."
"Tại sao lại bị lạc?" Diệp Bắc không hiểu, phía trên chẳng phải chỉ trồng một cây đào thôi sao.
Diệp Thu liếc xéo Diệp Bắc: "Kẻ ngoại lai như cậu, nói cho cậu cũng không hiểu được đâu."
Diệp Bắc tức giận: "Cậu nói ai là kẻ ngoại lai, tôi cũng họ Diệp đấy nhé."
"Thiên hạ này người họ Diệp nhiều vô kể."
Diệp Đông kéo em trai lại, không cho cậu ta nói nữa.
Diệp Bắc tức giận dậm chân, Diệp Thu thật đáng ghét.
Lúc này, Diệp Nam Âm vừa mới ngủ trưa dậy, Diệp Sương đến thật đúng lúc.
Nghe nói Diệp Sương giúp anh em nhà họ Diệp đến hỏi chuyện của cha chúng, Diệp Nam Âm vừa mới tỉnh ngủ, uể oải nói: "Bảo với bọn họ là chuyện của người lớn thì đừng xen vào, ngoan ngoãn học hành cho tốt là được."
"Ngoan Bảo, sao em biết bọn họ thi đậu vào Tộc học rồi?"
"Đoán thôi."
"Thôi được rồi, không nói thì thôi."
Diệp Sương chạy đi, quay lại nói với hai anh em Diệp Đông, em gái cô bảo bọn họ hãy học hành cho tốt, chuyện của người lớn đừng xen vào.
Có ý gì vậy? Hai anh em chẳng hiểu gì cả.
Trời sắp tối, hai anh em Diệp Đông và Diệp Bắc vội vàng xuống núi, trở về nhà ông nội, kể lại những lời cô út nói với cha mẹ.
Diệp Tuấn Kiệt mỉm cười: "Bảo các con đừng xen vào mà, nghe lời là được rồi."
Diệp Tuấn Kiệt quay sang nói với vợ: "Ngày mai chúng ta đến huyện thành một chuyến, mua chút lương thực rồi về, ngày kia chúng ta sẽ rời khỏi đây."
"Vâng."