Bên trong lăng mộ rốt cuộc có thứ gì, chẳng lẽ là cương thi?
Đáng tiếc cô bé còn quá nhỏ, không thể tự mình lên núi, lỡ xảy ra chuyện gì thì phiền phức. Cô bé cũng không dám nhờ người trong tộc đi xem, chỉ đành để Đại Vương tiếp tục theo dõi.
Chỉ mong chuyện này đừng ảnh hưởng đến người trong tộc là tốt rồi.
Dương Tân Dân vừa được chôn cất xong, bí thư Trương của xã Tân Trang đã mang một miếng thịt lợn hun khói đến tìm Diệp Vĩ, bàn bạc chuyện dẫn nước vào ruộng cho vụ xuân.
Diệp Vĩ không nhận lễ của ông ta, nói thẳng: "Nước ở kênh Diệp phải ưu tiên cho xã Diệp trước, sau đó mới đến xã Tân Trang."
"Tôi biết, nhưng mà, nếu bớt vất vả được một chút thì ai cũng thích phải không." Bí thư Trương cười xòa.
Diệp Vĩ cười nhạt: "Sợ vất vả thì làm nông dân làm gì? Bây giờ chúng ta vất vả gieo trồng còn mong được mùa, ngoài kia nhiều nơi muốn bỏ công sức ra cũng không có lương thực mà ăn đấy."
"Tình hình bên ngoài nghiêm trọng vậy sao?"
"Ông không biết à?"
"Chúng tôi không giống nhà ông, tin tức bế tắc lắm, chỉ biết được những gì trên báo chí mà thôi."
Diệp Vĩ lấy mấy bức thư trong tay đưa cho bí thư Trương: "Từ Nam chí Bắc, rồi cả tình hình ở phía Tây nữa, tự ông xem đi."
Xem xong thư, bí thư Trương toát mồ hôi lạnh, nói năng lắp bắp: "Chuyện này..."
"Ông tự mình suy nghĩ cho kỹ đi, rồi báo cho cán bộ trong xã biết, vụ xuân năm nay có gieo trồng được hay không đã là một vấn đề, chứ đừng nói đến thu hoạch."
Diệp Vĩ còn lo lắng, nếu lãnh đạo cấp trên biết năm ngoái nơi này ít bị ảnh hưởng bởi hạn hán, trong khi tình hình bên ngoài lại nghiêm trọng như vậy, nhỡ đâu lại điều động lương thực từ đây đi thì đúng là tai họa ngập đầu.
"Không, không thể nào."
Diệp Vĩ thở dài: "Hy vọng là vậy."
Trong lòng bí thư Trương chùng xuống, ông ta không nán lại thêm nữa, cũng chẳng chào hỏi gì thêm, đứng dậy đi thẳng.
"Thịt của ông này." Diệp Vĩ xách miếng thịt đuổi theo.
Bí thư Trương đã đạp xe đi xa: "Ông cứ giữ lấy mà ăn."
Diệp Vĩ nào dám giữ lại, ông mang miếng thịt về thôn, đưa cho Diệp Bình Ngũ, dặn ông làm đồ ăn cho đám trẻ trong lớp học chữ.
"Thế nào rồi?"
"Tôi đã nói hết những gì cần nói rồi, ông ta có giao tình tốt với mấy vị bí thư khác, chắc một hai hôm nữa họ cũng sẽ nhận được tin thôi."
"Haiz, hy vọng bọn họ biết điều một chút, đừng để người của mình chết đói."
"Yên tâm, chỉ cần còn nước, chúng ta sẽ sống sót."
Nhưng càng lo lắng điều gì, điều đó càng xảy ra.
Tết Nguyên tiêu vừa xong, vụ xuân vừa mới bắt đầu thì kênh Diệp cạn trơ đáy!
Chỉ trong vòng hai ngày ngắn ngủi, kênh Diệp từ chỗ nước chảy không ngừng đã khô cạn nứt nẻ.
Hiện tượng này rõ ràng không bình thường chút nào.
Diệp Nam Âm trầm mặt, xem ra cô bé phải đi một chuyến đến ngọn núi phía sau nhà rồi.