Quốc Sư Đại Nhân Xuyên Đến Thập Niên 60

Chương 9:

Mỹ Nhân tức giận, liên tục dùng mỏ mổ xuống nước, quyết tâm phân thắng bại với con cá xấu xí to gan kia.

Diệp Sương đứng bên cạnh xem náo nhiệt, cười khanh khách.

Diệp Sương chỉ nhìn thấy ngỗng và cá chép đánh nhau, còn Diệp Nam Âm, cô bé lại nhìn thấy trận nhãn ở nơi sâu nhất của Phục Long Tuyền, và cả những trận cước xung quanh.

Trận nhãn kết nối với trận cước, long mạch ở sâu trong Phục Long Tuyền tỏa ra linh khí, không ngừng nuôi dưỡng dòng suối linh này.

Ngọn núi Cửu Tuế rộng lớn, tổ tiên nhà họ Diệp - Diệp Định Nam khi xưa đã chọn nơi này để xây dựng nhà cửa, lại còn bố trí trận pháp dẫn dắt linh khí từ long mạch, có thể nói là vô cùng lợi hại.

Nếu như về sau, nhà họ Diệp có người kế thừa được tài năng huyền học, thì chắc chắn hiện tại sẽ không phải tình cảnh này.

Sau khi Diệp Định Nam qua đời, Phục Long Tuyền mà ông dày công vun đắp nhanh chóng trở nên hoang phế, nước suối đυ.c ngầu.

Mãi đến khi Diệp Nam Âm ra đời, dòng suối Phục Long Tuyền trong xanh mới trở lại như xưa.

Diệp Nam Âm sinh ra đã mang theo đại khí vận, linh khí to lớn khi cô bé chào đời không chỉ hồi sinh Phục Long Tuyền, mà vườn đào bên cạnh cũng lập tức đâm chồi nảy lộc, nở hoa kết trái, chỉ trong một đêm đã tràn đầy sức sống.

Ngay cả con ngỗng được nuôi trong vườn cũng được khai thông linh trí.

Có thể tưởng tượng, ngày hôm đó náo nhiệt đến nhường nào.

Tổ tiên nhà họ Diệp có để lại lời dặn, con cháu đời sau của dòng chính nhất định phải sinh ra bên Phục Long Tuyền, thế hệ này, chỉ có Diệp Sương và Diệp Nam Âm là đủ tư cách.

Chính vì những dị tượng khi Diệp Nam Âm ra đời, đã khiến tộc nhân nhà họ Diệp vui mừng rơi nước mắt, ai nấy đều nói nhà họ Diệp cuối cùng cũng có người kế nghiệp.

Sự ra đời của Diệp Nam Âm đã thắp lên hy vọng quật khởi cho cả gia tộc họ Diệp.

Diệp Nam Âm cũng không phụ lòng mong mỏi của tộc nhân, ngay từ nhỏ đã bộc lộ tư chất hơn người.

"Ngoan Bảo, chị không muốn xuống núi, tối nay chị ngủ với em nhé."

Diệp Nam Âm kiên quyết lắc đầu: "Em muốn ngủ một mình."

Diệp Sương dậm chân: "Em gái nhỏ nào cũng phải ngủ với chị gái chứ."

"Em không muốn!"

"Hừ, chị không thèm chơi với em nữa."

Diệp Sương chạy đi, một lát sau lại chạy về: "Thôi được rồi, chị đây đại nhân đại lượng, chúng ta làm hòa nhé."

Diệp Nam Âm nhìn chị gái, trong mắt ánh lên ý cười, sao chị gái của cô bé lại đáng yêu đến thế.

Trong lòng Diệp Nam Âm luôn canh cánh một nỗi bất an khó hiểu, cô bé luôn cảm thấy trong ngọn núi phía sau nhà có điều gì đó kỳ lạ. Cô bé đã sai Đại Vương đi tìm hiểu mấy hôm nay mà vẫn chưa thấy về, lòng cô bé không khỏi lo lắng.

Giữa trưa, mẹ và chị gái ăn cơm trưa cùng Diệp Nam Âm, mẹ còn trông chừng cô bé ngủ trưa. Đợi con gái út ngủ say, bà mới dẫn con gái lớn xuống vườn Tứ Phương.

Mẹ và chị gái vừa đi khỏi, Diệp Nam Âm liền bật dậy, mặc quần áo chỉnh tề rồi xuống giường, chạy đến ổ của Đại Vương, nhặt lấy một cọng lông màu vàng kim.

Trong tay cô bé, cọng lông tự bốc cháy, một làn khói dài bay về phía sau núi.

Làn khói bay đi không xa, khoảng cách ngày càng gần hơn, xem ra Đại Vương đã trở về.

Hơn mười phút sau, một tiếng "meo" vang lên.

Một chú mèo mướp lông vàng đen lẫn lộn lao ra, người đầy những quả ké đầu ngựa.

Đại Vương cứ muốn cọ vào người chủ nhân, Diệp Nam Âm thì liên tục lùi về sau. Đại Vương tức giận, nằm lăn ra đất.

"Đi chỗ khác chơi đi, tìm cách nào cho ké đầu ngựa dính chặt vào người hơn đi."

"Meo!" Đại Vương dường như thật sự tức giận.

Diệp Nam Âm mặc kệ nó, đưa tay nhổ một sợi lông đen trên người nó. Đại Vương kêu lên một tiếng đau đớn, vội vàng đưa đuôi cho chủ nhân xem.

Diệp Nam Âm đã nhìn thấy đất bám trên đuôi Đại Vương.

"Đất trong lăng mộ."

Đại Vương kích động kêu meo meo, chủ nhân ơi, trong đó có quái vật!

Diệp Nam Âm bĩu môi khinh bỉ: "Đồ vô dụng, hút bao nhiêu linh khí của ta rồi mà chỉ biết biến lớn biến nhỏ, sao không há miệng nói chuyện đi!"

Đại Vương cúi đầu, chán nản, nó cũng muốn nói chuyện lắm chứ.

"Cạc cạc!"

"Kêu cái gì, ngươi còn chẳng bằng Đại Vương, suốt ngày chỉ biết ăn."

Mỹ nhân cũng ủ rũ.