Thập Niên 70 Trong Nhà Có Chợ Nông Sản

Chương 35:

Tiêu Hâm đỏ mặt, cúi đầu ngồi bên cạnh Tiêu Thiến Thiến, trông như một cô vợ mới cưới.

Thường Hoan đã quen với cách nói chuyện thẳng thắn của cô bạn thân, thấy Tiêu Thiến Thiến khẳng định như vậy, chắc hẳn gia đình cô ấy cũng đã chấp thuận. Cô cũng không nói nhỏ nữa mà hỏi thẳng: "Vậy hai người định khi nào cưới? Bây giờ anh ấy đang ở nhà cậu à? Trong xưởng tuy còn phòng trống nhưng chật chội, không thoải mái bằng ở nhà đâu. Nhà cậu cũng đâu đông người, ở nhà lầu rộng rãi hơn."

"Chuyện đó chưa chắc chắn, cứ xem tình hình đã, đợi anh ấy ổn định công việc rồi tính."

"Tôi..." Tiêu Hâm ngẩng phắt đầu lên, lấy hết can đảm nhưng khi chạm phải ánh mắt của Tiêu Thiến Thiến và Thường Hoan, giọng anh lại nhỏ dần: "Tôi, tôi sẽ cố gắng làm việc."

"Ồ~" Thường Hoan liếc nhìn Tiêu Thiến Thiến rồi quay sang trêu chọc Tiêu Hâm: "Trước giờ tôi thấy cậu ít nói, còn hay ngại ngùng, như vậy không được đâu. Thiến Thiến nhà chúng tôi là bông hoa của khu tập thể xe tải, bao nhiêu chàng trai đang theo đuổi, lỡ đâu người ta đứng trước mặt cậu mà ve vãn Thiến Thiến, cậu phải làm sao?"

Tiêu Thiến Thiến bất đắc dĩ trừng mắt nhìn Thường Hoan: "Cậu nói linh tinh gì thế?"

Tuy cô được coi là bông hoa của xưởng và có nhiều người theo đuổi thật, nhưng thời buổi này, người ta thể hiện tình cảm rất kín đáo, không đến mức như Thường Hoan nói - bản thân Tiêu Thiến Thiến đã thừa nhận có bạn trai, người ta sao dám cướp người yêu trước mặt Tiêu Hâm chứ.

Tiêu Thiến Thiến hiểu rõ mọi chuyện, Tiêu Hâm lại tưởng thật, mặt vẫn đỏ bừng, giọng nói tuy nhỏ nhưng rất kiên định: "Sẽ không đâu."

Hôm nay, Tiêu Hâm đã được Tiêu Thiến Thiến thừa nhận, có danh phận rõ ràng, anh sẽ không để ai có ý đồ đen tối tiếp cận Tiêu Thiến Thiến. Hơn nữa, mấy hôm nữa, hai người sẽ cùng đi làm ở xưởng, lúc nào cũng ở bên nhau, người ngoài sao có cơ hội xen vào được.

"Thôi được rồi, anh đừng tin lời Hoan Hoan, cậy ấy lúc nào cũng thích trêu em." Tiêu Thiến Thiến kết thúc chủ đề, mở khăn gói hộp cơm ra, "Ôi chao" một tiếng, "Lại còn có thịt nữa?"

Cô cứ nghĩ mẹ cô cẩn thận, đưa cơm hộp cho người ngoài thấy sẽ làm qua loa cho xong. Nào ngờ hôm nay lại có rau xanh xào, một trứng hấp to, còn có mấy miếng thịt khô.

Cơm cũng là gạo trắng, không pha thêm ngô khoai, còn có một lớp cơm cháy to - chắc là để ăn kèm thịt khô.

"Em không thích cơm cháy lắm." Tiêu Thiến Thiến hơi buồn rầu, răng cô không sao nhưng không thích ăn đồ cứng, thấy nhai mỏi miệng, "Chắc là mẹ em ăn không hết nên nhét cho em đây mà. Ăn không hết thì để tối nấu canh cũng được..."

Bố cô dạ dày không tốt nên không ăn cơm cháy.

"Hay là..." Thường Hoan nhìn cơm cháy thấm mỡ thịt khô, nuốt nước miếng định lấy thì Tiêu Hâm đã nhanh tay cầm mất, "Để anh ăn cơm cháy, em ăn cơm đi kẻo nguội."

"Ực..." Thường Hoan tiếc hùi hụi, lén lút lườm nguýt, xem ra bạn mình không cần lo lắng chuyện bạn trai có chung tình hay không, với kiểu người không để ý xung quanh như vậy, chắc ngay cả con gái chơi thân với Tiêu Thiến Thiến cũng ngại tiếp xúc.

Tiêu Thiến Thiến nghe thấy Thường Hoan định lên tiếng, nhưng không ngờ Tiêu Hâm lại nhanh tay đến vậy, cô đành nháy mắt ra hiệu cho bạn, ý bảo đừng so đo với anh.

Thường Hoan nhún vai, chỉ vào hộp cơm của mình, "May mà trưa nay tôi có món cà tím xào thịt bằm, không thì đã chết đói rồi."

"Nhà cậu không phải còn lạp xưởng với thịt khô sao?" Tiêu Thiến Thiến nhỏ giọng hỏi, ý chỉ số quà mà sáng hôm qua và trưa nay cô và Tiêu Hâm mang đến, "Bảo mẹ cậu hấp lên ăn đi."

"Thôi đi, cậu biết mẹ tôi tiết kiệm thế nào mà. Chắc chắn bà ấy sẽ để dành, lúc nào nhà có khách mới mang ra. Hôm qua có hai người đến ăn cơm, bà ấy mới hấp có một đĩa lạp xưởng nhỏ, ăn xong cất lạp xưởng với thịt khô đi đâu mất rồi." Thường Hoan bất lực, giá như mẹ cô không quản lý đồ ăn quá nghiêm ngặt thì cô đã không thèm thuồng hộp cơm của bạn, "Người ta ở nhà được ăn ngon, còn tôi với bố tôi, chỉ khi nào đến nhà ăn của xưởng mới thấy được tí mỡ."