Thập Niên 70 Trong Nhà Có Chợ Nông Sản

Chương 20:

Cô xách giỏ vào nhà, quả nhiên thấy giám đốc Thường đang ở phòng khách, giúp con trai ông ấy chuyển thùng giấy cần dán hôm nay ra ngoài.

"Thiến Thiến lại mang rau đến à?" Nhà họ Thường ở khu tập thể, không có đất trồng rau, nên thi thoảng được Tiêu Thiến Thiến tặng rau, họ rất vui. Món quà tuy nhỏ nhưng tình cảm thì lớn, giám đốc nhà máy cũng rất chiếu cố Tiêu Thiến Thiến, thỉnh thoảng thể hiện ra vẻ "Tôi đang che chở cho con bé này", giúp cô tránh được sự quấy rầy của một số thanh niên.

Tiêu Thiến Thiến xoay giỏ, đẩy rau về phía giám đốc, để lộ những thứ bên dưới, "Bác Thường, hôm nay cháu có việc muốn nhờ bác."

Bà ấy đi thẳng vào vấn đề, xưởng trưởng cũng không nói lời xã giao gì, hỏi thẳng: "Làm sao vậy, nhà cháu gặp phải khó khăn gì?"

"Cũng không phải nhà cháu khó khăn, chắc hẳn chú cũng nghe nói, bố cháu đón một cậu con trai của chiến hữu tới, tên là Tiêu Hâm, năm nay hai mươi tuổi, tốt nghiệp trung học, vừa tới Từ Thị chúng ta, cũng không dễ tìm việc. Nhưng trước đó cậu ấy một mực ở khu quân đội học, còn có thể lái xe, sửa xe, trên tay có chút tiền, liền mua đồ, nhờ cháu tới hỏi chú một chút, xưởng xe hơi còn việc làm hay không."

Một đoạn lời nói của Tiêu Thiến Thiến đã khái quát tình huống của Tiêu Hâm rõ ràng, yêu cầu cũng nói ra, tự nhiên hào phóng, ngược lại sẽ không làm cho người ta cảm thấy rất khó xử.

"Hiệu quả và lợi ích của xưởng chú cũng bình thường, cháu làm việc ở trong đó, chắc cũng biết. Chức vụ công việc chính thức, không có ai nghỉ, bình thường sẽ không có chỉ tiêu tuyển người, trước đó vị trí của cháu là có người nghỉ, chú mới sắp xếp cháu lên."

"Vậy công việc tạm thời thì sao ạ? Chú Thường, không phải cháu muốn đề cử Tiêu Hâm liền cố ý phóng đại, mà là cậu ấy thật sự rất thông minh, khu quân đội không giống với bên mình, cậu ấy một đường đọc sách đến cấp ba, là nghiêm chỉnh học hành, hơn nữa nếu không phải bố cậu ấy đột nhiên mất, không có ai che chở, cậu ấy cũng đã được nội định đề cử đi đại học công nông binh, rất có bản lĩnh đấy ạ!"

Tiêu Thiến Thiến đang nói, bạn thân của cô Thường Hoan đi xuống lầu, "Thiến Thiến, cậu và bố tôi nói gì thế?"

Con trai trưởng của giám đốc có khiếm khuyết về trí tuệ, dưỡng lão không trông cậy được, cho nên giám đốc coi con gái Thường Hoan là người thừa kế, quản lý cô rất nghiêm, hơn nữa trong nhà có chuyện gì, trên cơ bản đều không giấu cô.

"Thiến Thiến muốn xin việc cho một anh chàng."

"Sao vậy, anh chàng nào thế?" Thường Hoan vẻ mặt tò mò ôm lấy Tiêu Thiến Thiến: "Không phải là đi xem mắt đấy chứ? Bố mẹ cậu sắp đặt cho cậu rồi à? Không đúng, cậu điều kiện tốt như vậy, sao lại tìm cho cậu một đối tượng không có việc làm nhỉ?"

Tiêu Thiến Thiến trợn mắt nhìn cô bạn thân: "Cậu đoán mò cái gì đấy, quên lúc trước tôi nói với cậu rồi sao? Là bố tôi có một người chiến hữu mất rồi, để lại một cậu con trai, thật thà chất phác quá, ở bên đó bị bắt nạt cũng không biết làm sao, muốn tới nương tựa bố tôi."

"Ồ ồ, tôi nghe cậu nói rồi. Ôi chao, bố cậu đã đón người tới rồi sao?"

"Ừ, chẳng phải tôi phải tới đây nhờ vả sao, xem có thể may mắn gặp được một vị trí trống nào không!"

"Bố, hay là bố sắp xếp cho cậu ấy làm công việc tạm thời trước đi? Con vẫn tin tưởng Thiến Thiến, cậu ấy đồng ý làm chân chạy vất vả thế này, chứng tỏ cậu ấy rất có cảm tình với anh chàng này." Thường Hoan nhìn bố mình.

Giám đốc vẻ mặt bất đắc dĩ: "Sắp xếp thì có thể sắp xếp, chỉ là lúc này những công việc còn trống đều vừa bẩn vừa mệt còn không có bao nhiêu tiền lương, người ta tốt nghiệp cấp ba, có thể đồng ý không?"

"Cậu ấy đồng ý." Tiêu Thiến Thiến vội vàng nói.

Giám đốc trừng mắt nhìn cô: "Thiến Thiến, chú nói với cháu, cháu đừng có thật lòng thật dạ với người ngoài quá, nhận lời thay người ta như vậy, cuối cùng người ta còn chưa chắc cảm thấy cháu tốt đâu."