Thập Niên 70 Trong Nhà Có Chợ Nông Sản

Chương 17:

Tiêu Hâm cười toe toét: "Em lái chậm thôi, đi trước đi, tôi kéo giỏ đồ theo sau."

Ruột chăn và bông chiếm quá nhiều diện tích, họ còn mua vải và quần áo, không thể chất hết lên một chiếc xe ba gác được, đành phải một người đạp xe, một người kéo "xe".

Vừa rồi Tiêu Hâm hỏi Tiêu Thiến Thiến có biết lái xe ba gác không, chính là muốn để cô đỡ tốn sức hơn một chút.

Xe ba bánh "cạch cạch" vang lên, tiến lại gần nhà họ Tiêu. Ba mẹ Tiêu đã chuẩn bị sẵn năm trăm cân gạo, hai trăm cân bột mì, một trăm cân dầu đậu nành, năm mươi cân đường đỏ, một túi da rắn đầy các loại lạp xưởng, một túi da rắn đựng thịt khô, mười chiếc chân giò hun khói đóng gói chân không, một chậu men đựng mỡ heo ai đó đã rán sẵn, hai mươi hộp sữa bột, hai thùng rượu Mao Đài, một túi lớn đựng kẹo trái cây, chất thành đống bên tường, chờ Tiêu Thiến Thiến và mọi người trở về.

Nghe tiếng xe ba bánh, hai người họ lập tức đứng dậy, nhìn ra xa. Đợi đến khi thấy rõ người lái xe là con gái mình, họ mới yên tâm mỉm cười.

"Giỏi đấy, con bé này có thể lái cả loại xe này sao?", Tiêu Nghị lên tiếng trêu chọc nhưng nét mặt lại đầy vẻ tự hào.

Tiêu Thiến Thiến từ nhỏ học cái gì cũng nhanh, bây giờ có thể lái cả chiếc xe ba bánh kiểu mới mà ông chưa từng thấy bao giờ, điều này khiến Tiêu Nghị vô cùng hãnh diện.

Hoàng Thái Anh cũng cười vui vẻ khen con gái một câu rồi chợt nhận ra điều gì đó không đúng, "Ơ, sao Thiến Thiến lại tự mình lái xe thế kia, nó không bắt Tiêu Hâm đi bộ theo sau đấy chứ?"

"Chắc là không đâu nhỉ?", Tiêu Nghị cho rằng con gái mình tuy tính tình hơi thẳng thắn nhưng cũng không đến mức thiếu suy nghĩ mà đối xử với khách như vậy.

Chờ Tiêu Thiến Thiến lái xe dừng trước mặt, hai vợ chồng đồng thanh hỏi: "Tiêu Hâm đâu?"

"Đồ nhiều quá, một xe chở không hết, anh ấy ở phía sau ạ. Đồ phía sau nặng nên anh ấy để con lái xe, anh ấy kéo ạ." Vừa nói, Tiêu Thiến Thiến vừa chạy về phía sau, cùng Tiêu Hâm kéo hàng.

"Các con không phải chỉ lấy vải với quần áo may sẵn thôi sao, sao lại nhiều thế này?", Hoàng Thái Anh lo con gái tham lam, lấy quá nhiều vải về. Mặc dù bà đã dặn cố gắng mua nhiều một chút nhưng cũng không cần vượt quá nhu cầu quá nhiều, bọn họ không mặc hết, cũng không tiện bán đi, cuối cùng lại thành ra bỏ phí vải tốt.

"Không phải đâu ạ, trên xe ba bánh này là bông và ruột chăn, ruột gối đấy ạ. Không phải mẹ bảo chuẩn bị đồ cưới cho con sao, có sẵn những thứ này rồi thì sau này đỡ phải lo mua sắm ạ." Tiêu Thiến Thiến thản nhiên xua tay, "Quần áo và vải vóc để trong giỏ này thôi ạ, đủ cho bốn người mình dùng mấy năm, một phần có thể đem đi biếu cũng được, con thấy chất liệu vải đều rất tốt, toàn là vải bông cả đấy."

"Thôi được rồi." Hoàng Thái Anh thở dài, "Nhưng mà nhiều đồ thế này, trong nhà biết cất chỗ nào đây? Không thể để khách đến nhà lại nhìn thấy được."

Trong khi bà nội trợ đang lo lắng về vấn đề sắp xếp đồ đạc thì Tiêu Nghị lại hỏi hai người trẻ tuổi: "Ta đã dặn tiện thể tìm ít đồ để đem đi biếu, các con đã mua gì rồi?"

"Hả?", Tiêu Thiến Thiến vỗ trán, "Ôi, ba ơi, con quên mất!"

"Xin lỗi bác, cháu cũng quên mất..." Tiêu Hâm càng thêm ngượng ngùng, đáng lẽ đây là việc của anh, vậy mà dọc đường cứ mải để ý đến Tiêu Thiến Thiến, lúc thì xấu hổ, lúc lại bồi hồi xao xuyến, thế là quên béng mất chuyện quan trọng này.

Tiêu Nghị gõ lên đầu mỗi người một cái, "Biết ngay là đám trẻ các con không thể tin tưởng được mà. Thôi được rồi, ta đã chuẩn bị hai thùng rượu, thêm ít lạp xưởng, thịt khô, đường đỏ, kẹo trái cây nữa, đem đi biếu cũng đủ lịch sự rồi. Chỉ tiếc là không tìm được loại thuốc lá hôm trước ta thấy, nếu không thì càng chu đáo hơn."

"Hi hi, nhà có ba thật là đáng tin cậy, chúng con đỡ phải nhọc lòng rồi!", Tiêu Thiến Thiến xách túi, ôm lấy cánh tay ba mình, "Ba với mẹ vất vả cả buổi rồi, chắc là khát nước rồi, con mang nước ấm theo đây, ba mẹ uống nước trước đi rồi chúng ta tính cách chuyển số đồ này lên nhà."

Chỉ có cửa sổ gác mái mới thông với khu chợ này, làm cách nào để chuyển được ngần ấy đồ từ cửa sổ trên cao xuống quả là một công việc tốn thời gian và công sức.