Thập Niên 70 Trong Nhà Có Chợ Nông Sản

Chương 15:

"Ừ." Tiêu Thiến Thiến vốn định lấy túi của cửa hàng để đựng, bây giờ có sẵn cái sọt to hơn thì tất nhiên là dùng luôn cái sọt này cho tiện.

"Anh cũng chọn quần áo cho mình đi, nếu thấy kiểu nào đẹp thì gọi em, em lấy thêm một cái khác màu cho bố."

Tiêu Hâm gật đầu nhưng không rời khỏi cửa hàng để đến cửa hàng khác chọn quần áo nam.

Mặc dù nhìn xung quanh có vẻ không có ai ngoài bọn họ, nhưng anh vẫn không yên tâm để Tiêu Thiến Thiến ở lại cửa hàng một mình. Trong tiệm có rất nhiều góc khuất, Tiêu Hâm đứng từ ngoài không thể nào bao quát hết được tình hình bên trong, ngay cả bản thân Tiêu Thiến Thiến cũng khó mà chú ý hết được mọi động tĩnh xung quanh mình.

Tiêu Thiến Thiến lại chọn thêm áo sơ mi ngắn tay hoa nhí, áo sơ mi kẻ caro và áo sơ mi dày màu xanh quân đội cùng màu đen. Chừng này áo chắc cũng đủ mặc trong cả mùa xuân và mùa hè rồi. Quần thì cô chỉ chọn một kiểu quần ống rộng, lấy mỗi màu nâu, xanh quân đội nhạt và đen mấy chiếc. Sau đó, nhân lúc Tiêu Hâm không để ý, cô đã nhanh tay lấy thêm một túi áo ba lỗ size M và một túi size L rồi ném luôn vào trong sọt.

"Cửa hàng này không còn gì đẹp nữa, chúng ta đi xem quần áo nam thôi." Nhìn thấy Tiêu Hâm không hề nghi ngờ gì về túi áo ba lỗ, Tiêu Thiến Thiến thầm thở phào nhẹ nhõm.

Hai người lại tiếp tục di chuyển đến cửa hàng bán quần áo nam.

Trên đường đi, Tiêu Thiến Thiến để ý thấy có một cửa hàng bán đồ lót. Thật ra cô cũng muốn vào mua một vài bộ, nhưng ngại đi cùng với đàn ông con trai nên đành thôi.

Cô đảo mắt, đợi đến khi vào đến cửa hàng quần áo nam, nhân lúc Tiêu Hâm đang mải mê chọn quần áo, cô bèn giả vờ nói: "Nếu anh thấy bộ nào đẹp thì có thể thử luôn cũng được, em ra ngoài này ngồi một lát, sẽ không nhìn trộm anh đâu."

Tiêu Hâm đỏ mặt, không biết nói sao. Con gái con đứa gì mà lại đi nói chuyện nhìn trộm chứ. Anh muốn để Tiêu Thiến Thiến ở lại cùng chọn đồ, nhưng lại sợ nói như vậy thì không hay lắm, nên đành nhìn theo bóng dáng Tiêu Thiến Thiến khuất dần ngoài cửa tiệm, hình như là tìm chỗ nào đó ngồi xuống.

Còn Tiêu Thiến Thiến giả vờ ra ngoài nghỉ ngơi, sau khi ra khỏi tầm mắt của Tiêu Hâm, cô liền chạy một mạch vào cửa hàng đồ lót. Cô cũng chẳng dám so sánh kích cỡ, cứ áng chừng rồi lấy đại cho mình và mẹ mỗi người mười bộ - lấy nhiều quá, để trong giỏ sợ lộ, nhỡ đâu Tiêu Hâm hỏi đến thì ngại lắm.

Chọn xong đồ lót cho mình và mẹ, Tiêu Thiến Thiến lại do dự một chút. Dựa theo dáng người hơi thấp và mập của bố và vóc dáng cao gầy của Tiêu Hâm, cô lấy thêm hai gói qυầи ɭóŧ size L và XL.

Thật ra cô cũng không tiện lấy quần cho Tiêu Hâm, nhưng mà cửa hàng đồ lót này lại không phân biệt nam nữ, lỡ như cô chỉ lấy mỗi quần cho bố, sau đó Tiêu Hâm lại muốn mua thì đến đây, nhìn thấy cửa hàng toàn đồ lót phụ nữ... ngại chết đi được!

Vội vàng tìm được túi ni lông màu sắc khác nhau trong cửa hàng gần đó, Tiêu Thiến Thiến phân loại nội y của bốn người, cất riêng vào từng túi.

Túi của cô là màu hồng nhạt, của mẹ là màu xanh lam, hai túi này lớn hơn một chút; túi của bố là màu đen, của Tiêu Hâm là màu đỏ chót, rất dễ phân biệt.

Cầm lấy thứ quan trọng này, tâm trạng Tiêu Thiến Thiến cũng thả lỏng hơn, chậm rãi đi về phía cửa hàng, ném túi nội y vào trong giỏ, hỏi vọng vào: "Tiêu Hâm, anh chọn được mấy món rồi?"

"Tôi lấy cho chú mấy cái áo sơ mi trắng giống của tôi, mỗi loại lấy mười cái, rồi thì quần dài màu đen và màu xanh quân đội. Chỉ có hai loại này, mấy loại khác hình như không hợp lắm."

Nghe Tiêu Hâm nói vậy, Tiêu Thiến Thiến cũng đi vào xem thử, quả nhiên ngoài áo sơ mi trắng và quần ống rộng ra thì không còn quần áo nào thích hợp để mặc ra ngoài.

Tiêu Thiến Thiến lấy thêm cho mỗi người một chiếc thắt lưng da, "Vậy thì chỉ lấy mấy thứ này thôi, còn cửa hàng khác mà, mình đi dạo tiếp. Không được thì mua vải về tự thuê người may."