Thập Niên 70 Trong Nhà Có Chợ Nông Sản

Chương 11:

Ba cô là công nhân kỹ thuật của nhà máy radio, một tháng lương năm mươi đồng cùng rất nhiều loại tem phiếu trợ cấp, còn cô là nhân viên kiểm tra chất lượng của nhà máy ô tô, tuy là tổ trưởng nhưng mức lương cao nhất của vị trí này rất thấp, một tháng chỉ được mười lăm đồng, nhưng số tiền này cộng thêm tem phiếu, cũng đủ nuôi sống bản thân.

Hộ khẩu của mẹ cô vẫn ở nông thôn, không có cách nào nhận lương thực trong thành phố, mà nhà mẹ đẻ cũng chẳng còn ai, nên không có thêm khoản hỗ trợ nào. Tiền lương và tem phiếu của hai ba con cộng lại, chia đều để nuôi sống ba người, cuộc sống cơ bản là không phải lo lắng, nhưng muốn mua gì đó ngon ngon một chút là phải cân nhắc. Dù sao, họ cũng không có nhiều tiền tiết kiệm.

Lần này, nếu có thể tranh thủ ở trong khu chợ kỳ lạ này, mua sắm một ít đồ tốt mà bình thường khó lòng mua được để dành, cuộc sống một khoảng thời gian dài sau này của cả nhà sẽ được cải thiện.

"Vải vóc với gạo thì nhất định phải mua nhiều một chút, sau đó thịt lợn hun khói gì đó cũng nên mua thêm mang về. Rồi… rồi xem thử còn có thứ gì tốt khác không, chẳng phải sắp tới phải nhờ người ta tìm việc cho Tiêu Hâm sao, ban đầu còn đang lo nhà mình không có nhiều tiền mặt, không mua nổi quà cáp gì, bây giờ thì khác rồi, bao nhiêu là thứ tha hồ mà chọn."

Tiêu Nghị ở cái tuổi này đã trải qua không ít chuyện, lúc này cũng kích động đến mức mặt mày đỏ gay, trong lòng chỉ muốn vét sạch cả khu chợ, nhưng cũng biết, họ chỉ có thể cố gắng lấp đầy những chỗ có thể giấu đồ trong nhà mà thôi.

May mà trước đây họ đã quyết tâm mua căn nhà này, nếu không, cho dù có gặp được cơ hội tốt như vậy, cũng không có chỗ nào để cất giấu đồ đạc mang về. Ký túc xá được nhà máy phân cho rất nhỏ.

Tiêu Hâm cảm kích vì lúc này chú vẫn còn lo lắng cho chuyện công việc của mình, liền nói: "Chú, trước đây cháu từng học lái xe, sửa xe với ba cháu, cháu cũng tốt nghiệp cấp ba, không cần quà cáp gì đâu, dựa vào bản lĩnh, cháu xin vào làm ở nhà máy ô tô chắc cũng không khó."

"Cháu đừng có mà nghĩ mọi chuyện đơn giản như vậy," Tiêu Nghị lắc đầu, "Hiện tại hộ khẩu của cháu còn chưa chuyển đến đây, ban đầu chỉ xin được việc làm tạm thời thôi, làm một thời gian, tạo mối quan hệ tốt với mọi người trong xưởng, thể hiện năng lực một chút, rồi nhờ cấp trên giúp đỡ, chuyển hộ khẩu đến đây, sau đó mới tìm cơ hội xin vào biên chế."

"Nhà máy radio là nơi chú quen thuộc, làm việc lâu năm, nếu cháu đến chỗ chú thì chú còn dễ tìm người giúp đỡ. Cháu muốn vào nhà máy ô tô thì phải tặng quà lớn một chút, Thiến Thiến còn trẻ, chưa tạo dựng được mối quan hệ nào quan trọng ở đó."

Lúc trước, Tiêu Thiến Thiến có thể vào được nhà máy ô tô cũng là nhờ từng giúp đỡ hiệu trưởng trường trung cấp một việc, nên hiệu trưởng mới lén lút giúp đỡ, nhà họ Tiêu lại tặng thêm quà cáp, cho nên cô mới vừa tốt nghiệp đã được nhận vào làm tạm thời.

Nhưng nhà cô ở nhà máy ô tô chẳng có mối quan hệ nào, hơn nữa vì mua nhà nên phải sống tiết kiệm, kinh tế không dư dả gì, cô làm công việc tạm thời ở nhà máy ô tô đến hơn hai năm, biểu hiện rất tốt, lại thêm việc chơi thân với con gái nhà giám đốc, cuối cùng mới được chuyển sang biên chế.

"Cháu biết lái xe, sửa xe thì có thể thử vị trí lái xe hoặc thợ sửa chữa. Nhưng lái xe tải là công việc tuy vất vả nhưng lại có nhiều lợi ích ngầm, cháu là người ngoài, không có quà cáp lớn để nhận người ta làm thầy, bị sai vặt, hành hạ vài năm cũng chưa chắc đã được nhận, thợ sửa chữa thì đỡ hơn một chút, nhưng lúc nào cũng lấm lem dầu mỡ, lương thưởng cũng không cao." Tiêu Thiến Thiến làm việc ở đây nhiều năm nên khá hiểu về nhà máy ô tô.

"Nếu anh đồng ý làm thợ sửa chữa, em có thể dẫn anh đến gặp riêng giám đốc. Giám đốc rất thích uống rượu, trước tiên tặng hai chai rượu làm quen, sau đó rồi tính tiếp - dù sao anh ở Từ Thành cũng không có bất kỳ mối quan hệ nào, chỉ một mình giám đốc thì chắc chắn là không được, cuối cùng vẫn phải tặng quà cho không ít người, cụ thể là những ai, còn phải xem ý của giám đốc."